Loại chuyện gặp cha mẹ này, Quý Thanh Ảnh cũng không kháng cự.
Cô nhẹ \”Vâng\” một tiếng, nâng mắt nhìn anh: \”Em đồng ý thì tâm trạng của anh sẽ tốt lên chứ?\”
Phó Ngôn Trí nở nụ cười, chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp, mang theo hương vị mê hoặc nói không nên lời: \”Nếu anh nói không thì sao?\”
Quý Thanh Ảnh \”A\” một tiếng, đối diện với đôi mắt hẹp dài đen như mực của anh, giống như chú mèo nhỏ đến gần cọ cọ, nhẹ giọng nói: \”Vậy em sẽ tiếp tục dỗ anh.\”
Lông mày của Phó Ngôn Trí hơi nhướng lên, thấp giọng nói: \”Được.\”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh, cũng không nói lời nào.
Ánh mắt của anh quá trần trụi, khiến người ta không cách nào lờ đi được.
Ánh sáng trong mắt Quý Thanh Ảnh lóe lên, ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, vừa hôn vừa quan sát sự thay đổi nét mặt của anh.
Không kháng cự, nhưng cũng không vui mừng. Nghĩ ngợi, Quý Thanh Ảnh nhíu mày, vòng tay kéo cổ anh thấp xuống, học theo động tác trước đó anh hôn mình, đưa lưỡi vào môi răng anh…
Nụ hôn này cuối cùng cũng đổi vị.
Rèm cửa trong phòng khách sạn rất dày, có lẽ là vì cân nhắc đến vấn đề riêng tư, nên rèm cửa là nhiều lớp xếp chồng lên nhau, vì vậy khi kéo xuống, ngay cả một chút ánh sáng mỏng manh cũng không thể tiến vào.
Sau khi Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí vào phòng, thì cô đã kéo tấm rèm xuống, lúc này cũng chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường, trông không khác gì ban đêm.
Hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, Phó Ngôn Trí hôn một đường thẳng xuống dưới, Quý Thanh Ảnh không khống chế được rên nhẹ thành tiếng, khi bàn tay anh đặt sau lưng cô di chuyển lên trên, cô duỗi tay đẩy đẩy anh, lẩm bẩm: \”… Từ từ đã.\”
Phó Ngôn Trí ngừng lại.
Anh nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cô, giọng nói nặng nề: \”Anh không làm gì em cả.\”
Anh không có ý định đó.
Quý Thanh Ảnh mơ màng đáp lời, dựa sát vào bên tai anh thủ thỉ: \”Buổi sáng em đổ nhiều mồ hôi lắm.\”
Cô chỉ muốn tắm rửa trước chứ không có ý gì khác.
Với tính cách và mối quan hệ hiện tại của hai người, cũng không cần ngượng ngùng cự tuyệt.
Phó Ngôn Trí cười nhẹ, lại hôn lên má cô lần nữa, thấp giọng hỏi: \”Muốn đi tắm?\”
\”Vâng.\”
Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng, trực tiếp ôm cô lên.
Sau khi vào phòng tắm, anh đặt Quý Thanh Ảnh lên bồn rửa mặt, cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô, vừa cười nói: \”Có muốn anh giúp không?\”
Quý Thanh Ảnh: \”…\”
Cô mặt đỏ tai hồng, hờn dỗi nhìn anh: \”Thôi đi.\”
Nếu cô mà đồng ý để anh giúp, thì có khả năng cả buổi trưa cũng không có cách nào đi ra ngoài được mất.