Trong nhà hàng lẩu, Thanh Thanh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười khi trông một lớn ba nhỏ ăn vặt đến mức ứa ra mồ hôi.
\”Nhìn các con xem, không ăn cay được thì gọi một nồi uyên ương, cứ phải gọi nồi cay như vậy làm gì?\”
\”Dì à, món lẩu này ăn ngon thật đấy, nhưng mà cay quá.\” Ly Lạc nói.
\”Con cũng cảm thấy ngon, sau này con muốn đến đây ăn nữa, hì hì.\” Ly Văn nói.
\”Đúng vậy đúng vậy, dì, sau này dì có thể mang chúng con tới đây không?\” Ly Hà hỏi mẹ mình.
Thanh Thanh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của bọn nhỏ, cô cũng không giẫn, chỉ có thể cưng chiều nói: \”Được, sau này mấy đứa muốn đi đâu, muốn ăn gì, dì sẽ đưa các con đi.\”
Ly Thượng lau đi vết dầu đỏ trên khóe miệng, anh nghiêng đầu hỏi Thanh Thanh: \”Tiền lương của em đủ dùng không?\”
Thanh Thanh sửng sốt, đây là lần đầu tiên Ly Thượng quan tâm đến tình hình tài chính của gia đình, nhưng mà… có một chuyện mà cô vẫn luôn muốn nói với anh, quyết định này mới được đưa ra sau khi xem biểu hiện xa lạ của bọn trẻ hôm nay.
\”Ông xã, em đã quyết định rồi, chúng ta trở về bộ lạc Ly Cơ đi.\”
Lần này đổi thành Ly Thượng ngây ngẩn cả người, anh nghe thấy gì vậy? Có phải Thanh Thanh vừa nói rằng cô đồng ý quay lại bộ lạc Ly Cơ với anh không? Nhưng mà, trước đây mỗi lần anh đề cập đến chuyện này với cô, cô luôn chuyển chủ đề, hôm nay sao lại đột ngột như vậy?
Thanh Thanh hiểu Ly Thượng đang nghĩ gì, tiếp tục nói: \”Anh và đám Ly Lạc dù sao cũng là người thú. Các anh có bản chất của riêng mình, các anh không nên bị ràng buộc bởi các quy tắc ở đây, rừng rậm mới là nhà của các anh.\”
\”Về phần em, em thích bộ lạc Ly Cơ hơn xã hội này. Em nhớ đám người Ly Toa.\”
Đúng vậy, sau khi xuyên về, Thanh Thanh mới cảm nhận được lòng trung thành là gì. So với sự thờ ơ và anh lừa tôi gạt ở xã hội này, Thanh Thanh thực sự thích sự đoàn kết và đơn giản của bộ lạc Ly Cơ.
Ly Thượng nắm chặt tay Thanh Thanh, đôi mắt xanh lam của anh nhìn chăm chú vào đôi mắt đen như quả nho trong suốt của Thanh Thanh, gằn từng chữ nói: \”Những gì em nói là sự thật?\”
Thanh Thanh nắm lại bàn tay to lớn của anh, nghiêm túc gật gật đầu: \”Những gì em nói đều là sự thật. Tiền lương hàng tháng của em cũng đủ chi tiêu hàng ngày của chúng ta, ít nhiều cũng là nhờ có Thôi ÁI tìm cho em một công việc lương cao như vậy.\”
Thanh Thanh mở túi xách của mình ra, đưa thẻ ngân hàng cho Ly Thượng, nói: \”Trong thẻ này có 6 vạn(*) tiền tiết kiệm, mật khẩu là ****. Sang năm em sẽ đi làm. Anh có thể cầm tiền này dẫn bọn nhỏ đi chơi, dù sao cũng rời đi, giữ mấy thứ tiền này cũng không có tác dụng.\”
Ly Thượng cũng không làm ra vẻ, cầm lấy thẻ ngân hàng nhét vào trong túi mình.
\”Được rồi, em yên tâm, anh sẽ dẫn bọn nó đi. Dù sao anh với bọn nhỏ cũng đã học xong ngôn ngữ ở đây, cũng đã biết rất nhiều về tình hình hiện tại. Có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ.\”