\”Cốc cốc…\”
\”Thôi Ái, cậu có ở đó không? Tớ có chuyện muốn bàn với cậu một chút.\”
Tiếng gõ cửa vang lên, Thôi Ái chợt giật mình, vội vàng đẩy người đàn ông đang nỗ lực cày cấy trên người mình ra, sau đó vừa ba chân bốn cẳng mặc quần áo vừa vụng về trả lời: \”Thanh Thanh, cậu đợi một chút, tớ đến ngay đây.\”
Y Lạc dục cầu bất mãn trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, sao có thể làm được một nửa rồi lại vứt bỏ anh như một món hàng chứ? Thật tức chết mà!
Sau khi Thôi Ái mặc quần áo xong, cô có chút xấu hổ khi nhìn thấy vị đại gia kia vẫn còn đang tùy tiện nằm trên giường, chân thứ ba còn đang dựng thẳng giữa không trung phô trương sức mạnh của mình. Thôi Ái cũng có chút ngại ngùng.
\”Anh trốn một lát trước đã, ngoan, lát nữa chúng ta làm tiếp.\”
Thôi Ái vừa mặc quần áo cho anh vừa dỗ dành.
\”Là em nói đấy nhé?\” Y Lạc nhướng mày, giọng điệu mê hoặc nói: \”Vậy hôm nay anh không quay về nữa nha?\”
Thôi Ái nào quan tâm đến anh đang nói cái gì, cô chỉ muốn giấu anh đi trước rồi nói sau.
Thấy đã 5 phút trôi qua mà tên này vẫn còn đang chậm rãi mặc quần áo vào, Thôi Ái lập tực nổi đóa: \”Được, được, được. Hôm nay anh ở lại đây với em đi.\”
Y Lạc có được câu trả lời mình muốn cũng không chần chừ nữa, anh nhanh chóng mặc quần áo rồi nhảy xuống ban công.
Thôi Ái sợ tới mức suýt chút nữa hét lên chói tai. Cô vội vàng chạy ra bên ban công, nhìn thấy người đàn ông đã vững vàng đáp xuống đất thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Thôi Ái vội vàng kéo rèm cửa ra, cô lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đứng dậy đi ra mở cửa.
\”Cậu sao vậy? Lâu như vậy rồi.\” Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Thôi Ái, trước đây chỉ cần cô gõ cửa, cô ấy đều sẽ giống như chân lắp tên lửa (*) chạy tới mở cửa cho cô, nhưng hôm nay cô ấy lại chậm chạp không tới.
Nhìn kỹ một chút, khuôn mặt Thôi Ái đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Thanh Thanh có chút lo lắng: \”Thôi Ái, có phải cậu bị sốt rồi không?\”
Thôi Ái sửng sốt, thầm nghĩ, dáng vẻ được yêu chiều bây giờ của mình không phải như là đang bị sốt sao?
Vì muốn chuyển đề tài, Thôi Ái chỉ có thể ho nhẹ một tiếng: \”Tớ không sao, là vừa mới từ phòng tắm đi ra thôi, đúng rồi, muộn như vậy còn tìm tớ có chuyện gì sao?\”
Nếu Thôi Ái nói không sao, Thanh Thanh cũng không hỏi thêm nữa. Cô nói thẳng ra mục đích mình đến tìm cô ấy: \”À, cũng không có gì nghiêm trọng, tớ chỉ muốn nói với cậu là vài ngày nữa tớ và Ly Thượng sẽ chuyển ra ngoài…\”
\”Hả? Sao lại đem chuyện này nói với tớ? Chẳng phải trước đây tớ đã nói với cậu là cứ yên tâm ở sao, cậu cũng không được đi.\”
Thôi Ái nắm chặt tay cô, trong lòng vô cùng không muốn để cô rời đi.
Thanh Thanh thật ra hiểu ý tốt của Thôi Ái, từ khi quen nhau đến giờ, hai người cũng hay giúp đỡ lẫn nhau.