\”Vút….\”
Một âm thanh xé gió vang lên, thân thể Lai Duy bất chợt nhảy lên, nhanh chóng né tránh mũi tên, hắn nhìn về phía mũi tên bắn tới, thấy một bóng người nhỏ bé thấp thoáng hiện ra: \”Thanh Thanh, là ngươi! Đã đâm hỏng mắt ta, lại còn giết Lai Nhĩ, hôm nay, ngươi nhất định phải chết.\”
Sau khi bùng nổ cơn tức giận, Lai Duy đi đến phía cây đại thụ kia, nhưng vừa mới nhảy đi được hai bước, hai con sư tử đầy lông rậm rạp đã xuất hiện trước mặt, một trắng một vàng, rõ ràng chính là Ly Thượng và Ly Nguyên.
Hai anh em không nói gì, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì đồng thời lao về phía Lai Duy, Ly Thượng tấn công vào bụng, còn Ly Nguyên tấn công vào cổ.
Ngay lập tức, cả ba con lao vào vật lộn cùng một chỗ, âm thanh gầm rú, cắn xé, cùng với tiếng mũi tên xé gió bay đến vang vọng khắp không gian.
Thanh Thanh nấp ở sau gốc cây, vừa rồi bị ánh mắt thù hận của Lai Duy nhìn chằm chằm, còn định đi tới đây giết mình, nàng có chút sợ hãi. Nhưng mà may mắn còn có hai anh em Ly Thượng ở đây, nếu không hôm nay nàng chắc chắn không vượt qua được.
Bình tĩnh lại, Thanh Thanh nhìn về chỗ hỗn loạn kia, hai phần ba trong số hai mươi con linh cẩu đã bị người của bộ lạc Ly Cơ và các cung thủ trên cây giết chết, xem ra, đã nắm chắc 90%phần thắng rồi .
\”Phù….\” Thanh Thanh thở phào một hơi, dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng tin tưởng đám người Ly Thượng nhất định có thể giải quyết nốt phần còn lại.
Quả nhiên, sau một hồi tranh đấu, động tĩnh bên kia cũng dần dần lắng xuống. Cho đến khi âm thanh bên đó đã hoàn toàn biến mất, Thanh Thanh mới ló đầu ra, nhìn thấy khắp nơi đều là máu và xác linh cẩu.
Lúc này, Ly Thượng đã biến thành hình người, đứng cách nàng hơn 100 mét, Thanh Thanh không khỏi nhíu mày, xem ra, vừa rồi có lẽ tên Lai Duy kia muốn bỏ trốn, nên Ly Thượng mới ở đó để chặn giết hắn ta.
Trong lòng thầm đoán như vậy, trên lưng Thanh Thanh mang cây cung từ từ trèo xuống cây, tập hợp cùng với ba giống cái người thú khác ở dưới gốc cây rồi cùng chạy tới chỗ Ly Thượng.
\”Đại ca, một ít đã chạy thoát, còn lại đều đã chết hết.\” Ly Nguyên đi một vòng kiểm tra trở về, trên cánh tay còn đang chảy máu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy tươi cười.
Ly Thượng nhìn Lai Duy bị móng vuốt của mình xé toạc bụng, nằm trên vũng máu loang lổ, khinh thường nói: \”Nghe thấy không? Có nhiều người trong tộc đi theo ngươi như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không cô đơn đâu!\”
Ly Nguyên nhìn theo ánh mắt của Ly Thượng, nhìn thấy Lai Duy bị mình cắn đứt cổ đang nằm trên mặt đất thở dốc, hắn thở dài:\”Lần này coi như chúng ta đã báo thù được cho cha mẹ rồi.\”
Đúng vậy, báo thù cho cha mẹ, báo thù cho Thanh Thanh, báo thù cho cả những người dân của bộ tộc đã chết kia. Lúc này, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Ly Thượng cuối cùng cũng đã rơi xuống.
\”Ly Thượng!\”
Một giọng nữ truyền đến, Ly Thượng và Ly Nguyên nhìn về phía giống cái cách đó không xa, tóc đen như mực, hai bím tóc xoăn rũ xuống trước ngực, làn da trắng nõn như tuyết, bởi vì chạy trốn nên trên khuôn mặt xinh đẹp còn hơi ửng hồng.