[Hoàn – H Văn – Thô Tục] Thanh Thanh Ly Thượng – Chương 65. Trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – H Văn – Thô Tục] Thanh Thanh Ly Thượng - Chương 65. Trở về

Thanh Thanh gạt đi nước mưa trên mặt chạy tán loạn như điên ở trong rừng, La Duy ở phía sau phát điên vừa gầm rú vừa đuổi theo nàng.

Thằng chó này, ngày hôm nay Lai Duy bị nàng tạt bột ớt, rồi lại bị nàng đập đá, đôi mắt đã chảy máu đầm đìa, làm hắn như con chó điên truy đuổi nàng. Ông trời ơi, ông thực sự muốn để con chết sao!

Đụ má Ly Thượng, cái tên siêu đần nhà chàng, sao vẫn còn chưa tới.

\”Grừ… Thanh Thanh. Mau tới bên chỗ ta này!\”

Ể? Ảo giác à? Không đúng, là sự thật. Thanh Thanh cách màn mưa nhìn Ly Thượng ở đằng trước chạy về phía nàng, lúc này mới tin là hắn thự sức tới đón nàng, nhưng mà kế hoạch lần này cũng không phải quá thuận lợi, mới chỉ chọc mù được Lai Duy chứ chưa giết chết được hắn, ngược lại còn kích thích tên chó điên này. Nếu bây giờ hai người đối đầu, Ly Thượng cũng không có vẻ sẽ hạ được hắn.

\”Grào… thủ lĩnh, ngài đưa Thanh Thanh đi, ta và Ly Nguyên sẽ đối phó hắn ta.\” Một tiếng hổ gầm truyền tới từ phía sau Ly Thượng, là La Ân, còn có cả Ly Nguyên! Hớ hớ, lại có phần thắng rồi. Cho nên nói, khi nhìn thấy cứu binh tới, Thanh Thanh lại dễ dàng trở nên đắc ý vênh váo, ngay cả nguy hiểm đã đánh tới bên người nàng, nàng cũng chưa từng chú ý.

Ly Thượng cách nàng mấy chục mét nhìn thấy Lai Duy mặt đầy máu vươn một móng vuốt về phía giống cái của hắn, nội tâm tức khắc rơi vào hầm băng.

\”Cẩn thận!\” Trong đầu Ly Thượng trống rỗng, đợi đến khi hắn phản ứng lại, bản thân đã bổ nhào lên người của giống cái, mà bụng hắn lúc này đã nứt ra thành một cái mồm to, cộng thêm từ trận chiến vừa rồi, hai miệng vết thương đan vào nhau, gần như lộ ra cả nội tạng máu me be bét ở bên trong.

\”Grào…\” La Ân thấy thủ lĩnh ngã vào trong vũng máu, thì lập tức lấy đà nhảy đánh về phía Lai Duy, ngay lập tức, hai thú quấn lấy nhau đánh đấm.

\”Đại ca, ngươi có sao không?\” Ly Nguyên nhảy đến bên cạnh Ly Thượng và Thanh Thanh, nôn nóng hỏi.

Song Ly Thượng lại hô hấp yếu ớt, chậm rãi cử động thân thể, đợi đến khi nhìn thấy Thanh Thanh ở dưới thân hắn lệ rơi đầy mặt khóc lóc gọi tên hắn, bấy giờ hắn mới liếm lên mặt nàng cười nói: \”Nàng không sao là tốt rồi.\” sau đó trợn mắt, ngất xỉu giữa vũng máu hòa lẫn với bùn.

Buổi chiều ba ngày sau, Thanh Thanh như thường lệ ôm chậu nước đi tới bên cạnh Ly Thượng, làm ướt da thú, rồi nhẹ nhàng chà lau nhưng vết thương đã kết vảy.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi Ly Thượng ngã xuống, nội tâm nàng lúc ấy khủng hoảng, sợ hãi biết bao, bất lực và thê lương. Thậm chí nàng còn nghĩ nếu hắn chết rồi, nàng cũng sẽ đi theo hắn.

Một khắc kia, Thanh Thanh rốt cuộc cũng nhìn rõ được trái tim của mình, gì mà xã hội hiện đại, gì mà phương tiện tiện lợi, xa hoa trụy lạc, mấy thứ chó má đó đều không quan trọng bằng chú sư tử trắng này. Ly Thượng chính là trụ cột tinh thần của nàng, là một phần không thể tách rời trong sinh mệnh của nàng. Sống với hắn trong rừng rậm nguyên thủy này có lẽ sẽ càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc hơn so với ở hiện đại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.