Càng ngày càng gần, Thanh Thanh nhìn về phía trước lờ mờ lộ ra cửa hang, xem ra đây là hang núi gần nhất.
Nàng kéo kéo mái tóc màu xám của Lai Duy, ngọt ngào nói: \”Lai Duy, ta đói bụng, chúng ta đi đến hang núi phía trước nghỉ ngơi một chút rồi ăn chút gì đi, được không?\”
Giọng nói tê dại lọt vào tai, dương vật của Lai Duy vừa rút vào trong cơ thể lại nóng lòng muốn thử lại. Vành tai của hắn ta lắc lắc, dừng lại bước chân nhìn sắc trời, quả nhiên đã đến giờ ăn.
Vì vậy, gã ta chạy đến cửa hang và nói với sáu tên dưới trướng: \”Các ngươi ra ngoài săn mấy con mồi về đây.\” Sau khi nhận mệnh lệnh, sáu tên quay đầu lại phân tán ra bốn phía.
Thanh Thanh thấy thời cơ đã chín muồi, một tay nàng túm lấy lớp lông dưới người, tay kia sờ vào túi trong của váy da.
Hừ… xem ra là được bảo quản rất tốt. May là nhờ có Ly Nguyên, nếu không nàng thật sự không dám chắc hôm nay mình có thể dựa vào cái gì để thoát thân. Chờ Lai Duy chậm rãi bước vào sâu trong hang, xem ra sáu tên bên ngoài hẳn đã đi hết. Thanh Thanh bình tĩnh lại, dùng hai tay mở chiếc túi nhỏ ra, sau đó thò lòng bàn tay dính nước mưa vào, sau khi lòng bàn tay được che phủ hoàn toàn, Thanh Thanh ước lượng mắt của Lai Duy ở đâu, dùng hai tay che thật chặt lại.
\”A a a a a…\”
Từng tiếng tru lên thê lương từ sâu trong hang truyền ra bên ngoài.
Lai Duy không hề phòng bị mà bị giống cái trên người bịt lại mắt. Lúc đầu hắn ta còn tưởng rằng nàng nghịch ngợm, ai biết, ngay lúc đó, một cảm giác nóng bỏng từ nhãn cầu lan tràn ra. Hắn ta đau đớn không thôi, thân thể kịch liệt nhảy lung tung. Hắn ta lắc đầu thật mạng, cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay xấu xa đó, nhưng giống cái đã giữ chặt lấy hắn ta.
\”Chết tiệt, ngươi làm gì vậy? A a a… buông ra…\”
\”Rầm\” một tiếng, Lai Duy loạng choạng ngã quỵ xuống đất.
Thanh Thanh bị hắn ta ném xuống đất, nàng lập tức đứng dậy, nhìn con linh cẩu xám đang lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nàng nhìn xung quanh nhưng không thể nhìn rõ thứ gì trong hang núi tối tăm. Không có cách nào, nàng vốn là muốn giết hắn ta. Nhưng mà, dựa theo tình hình hiện tại, đi gặp Ly Thượng trước quan trọng hơn. Với ý nghĩ đó, nàng chạy ra khỏi hang núi.
Lai Duy không biết nàng dùng cái gì, lúc này hai mắt hắn ta đau đến không mở ra được. Nhưng nghe tiếng bước chân trên mặt đất, hắn ta biết giống cái kia chạy trốn ra ngoài. Hắn ta cũng chẳng quan tâm đến đôi mắt cay xè nữa, đuổi theo tiếng chạy về phía trước.
\”A a a… ·Ngươi cái con giống cái chết tiệt, coi chừng ta bắt được ngươi không đụ chết ngươi, đợi đến khi ba cái miệng nhỏ của ngươi đều nhét đầy dương vật tao rồi quẳng ngươi cho mấy tên huynh đệ của ta, cho bọn chúng cắm ngươi mỗi ngày. Chờ khi ngươi mang thai loài linh cẩu của chúng ta, ta sẽ ăn ngươi.\”
Thanh Thanh nghe tiếng mắng chửi ở phía sau cũng không để ý tới hắn ta. Nàng nhìn cửa hang càng ngày càng sáng ở phía trước, nàng vui mừng khôn xiết, tốc độ càng nhanh chạy về phía trước.
Lai Duy nghe thấy tiếng mưa, hắn ta biết ngay lúc này họ sắp ra khỏi hang. Vậy thì làm sao được, hôm nay nhất định phải bắt được nàng đụ nàng chết!