Lai Nhĩ chạy thẳng một mạch, mặc kệ chúng thú còn đang đánh nhau, hắn trực tiếp đi tới mấy căn nhà gỗ giam giữ giống cái, từ xa đã thấy được một con báo đen đang chỉ huy mười mấy giống cái chạy trốn.
Hai mắt hắn tức khắc đỏ bửng, miệng hét to: \”Chết tiệt, các ngươi dám cướp giống cái của bọn ta! Nhanh lên các huynh đệ, mau tới đây, cướp toàn bộ giống cái của chúng ta về!\”
Y Lạc nghe thấy tiếng rống giận của Lai Nhĩ thì quay đầu, thấy linh cẩu từ tứ phương đang hội tụ về chỗ mình, hắn lập tức hét lớn với giống cái trước mặt cùng chúng thú: \”Mau lên, mỗi người cõng hai giống cái, mọi người hãy nắm chặt phần lông dưới thân, sau đó ngay lập tức đi tìm Y Lâm, những người khác và ta sẽ cùng nhau cản lại phía sau, mau! Chạy đi!\”
May mà có bột thuốc của Ly Nguyên hạ dược được hơn nửa số linh cẩu, bằng không dù có xuất động toàn quân, nhóm người bọn họ chắc chắn vẫn sẽ bị diệt sạch ở chỗ này. Y Lạc vừa vui mừng, vừa xông về phía Lai Nhĩ ở đối diện.
\”Grào… gràooooo…\” Theo hai tiếng thú gầm vang lên, hai con thú một đen một xám cũng trong nháy mắt giao chiến với nhau.
Từng tộc dân của hai bên thấy hai vị đầu đàn ở phía trước đã tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, từng con thú lần lượt nhào về phía đối phương, tình trạng tức khắc trở nên hỗn loạn.
Trong một căn nhà gỗ nằm ở một khu rừng rậm kỳ ảo nào đó, Ly Thượng xúc động nhìn chỗ tạm trú mình khó khăn lắm mới tìm được.
Vốn dĩ lúc trời sẩm tối hắn đã định ôm Thanh Thanh tìm đường về, nào ngờ trên đường đi, mưa phùn dai dẳng lại đột nhiên biến thành mưa to tầm tã, giọt nước mưa rơi vào mắt hắn làm nó không mở ra nổi, trong vòng năm mét trong tầm mắt toàn là sương mù, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tạm dừng ý định trở về bộ lạc.
Tìm ở trong rừng một hồi lâu hắn mới thấy được căn nhà gỗ cũ nát này, đoán chừng là chỗ ở trước kia của một người thú nào đó.
\”Thanh Thanh, nàng đã ngủ rất nhiều ngày rồi, sao vẫn còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ nàng không muốn nhìn ta sao?\” Ly Thượng vừa kể lể nỗi nhớ nhung của hắn đối với nàng, vừa ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, vuốt ve cái bụng trơn bóng trắng trẻo của nàng.
Sáng nay sau khi được lấp đầy bằng tinh dịch của hắn, cái bụng này như mang bầu tám tháng, mà giờ đây nó đã xẹp lại như cũ.
Có phải là do tinh dịch còn chưa đủ? Cần phải bổ sung thêm một lượng mới nhất định thì mới có thể tỉnh lại sao? Ly Thượng ôm suy nghĩ như vậy quỳ xuống dưới thân nàng, vươn ngón trỏ chui vào trong lỗ nhỏ của người phụ nữ, moi đào khối thịt mềm kia. Đợi đến khi bên trong đã trở nên ươn ướt, Ly Thượng mới đỡ dương vật mình lên từ từ đi vào.
Ha… giống cái dù đang ngủ vẫn còn mút lấy gậy thịt của hắn, bên trong thực sự vừa khít và ướt, dẫu đã bị cắm cả đêm qua, âm đạo lại vẫn khôi phục được về dáng vẻ ban đầu, quả thực làm hắn yêu thích bảo bối này vô cùng.
Ly Thượng tách hai cái đùi nàng ra đến cực đại, theo sau còn đưa đẩy dương vật mình ở trong cơ thể nàng, nhìn nơi chảy ra từng dòng dâm dịch theo động tác đâm rút của gậy thịt, Ly Thượng cười thỏa mãn: \”Thanh Thanh, nàng thật là nhạy cảm.\”