Ngày hôm đó, Tiểu Quân lấy từ ví ra một đồng tiền lẻ, đặt vào lòng bàn tay Bạc Tấn Sâm, coi như đã \”mua chuộc\” xong.
Bạc Tấn Sâm cười hỏi: \”Một đồng, em coi tôi là xe lắc à?\”
Tiểu Quân đứng trong bếp khuấy nồi cháo trắng: \”Em chỉ là tượng trưng thôi mà, nếu không thì sao gọi là \’mua chuộc\’ được?\”
Bạc Tấn Sâm tiến lại ôm lấy nàng hỏi: \”Vậy đợi tôi tích góp được bao nhiêu, bé ngoan mới cho tôi \’lên chức\’ đây?\”
\”Đợi anh tích góp được một trăm đồng!\”
Thế là Tiểu Quân tặng hắn một con heo đất nhỏ: \”Từ hôm nay trở đi em là kim chủ của anh, cái này chính là heo đất tiết kiệm của anh. Khi nào tiết kiệm đủ một trăm đồng thì cả heo lẫn một trăm đồng xu đều trả lại cho em, anh liền có thể đổi bạn gái.\”
Một trăm đồng xu, nếu mỗi ngày đều làm, một tháng cũng chỉ có thể tích góp được 30 đồng, huống chi hắn ngày thường công việc rất bận. Tiểu Quân sau khi đi làm thì bất di bất dịch chỉ có hai ngày cuối tuần mới có thể hẹn hò. Tính sơ sơ, một tháng có tích góp được mười lăm đồng hay không cũng phải tùy vào vận may.
Hơn nữa, Tiểu Quân hiển nhiên cố ý làm khó hắn, dùng tay và spank còn không được tính. Đôi khi nàng còn nói gì cũng không chịu làm, chỉ cho phép hắn hôn hoặc dùng tay, còn lý lẽ đàng hoàng nói: \”Không có đưa vào thì không tính, hai kiểu đó đều chỉ có em thoải mái, đương nhiên không thể tính.\”
\”Khi nào đánh mông lại trở thành chỉ có em thoải mái vậy?\” Bạc Tấn Sâm kéo nàng vào lòng, xoa đến nàng xương cốt đều tê dại: \”Ưm? Không phải tôi thích đánh mông em sao?\”
Tiểu Quân trong lòng hắn bị xoa nghiêng ngả, mím môi nói: \”Anh nhớ nhầm rồi, là em thích, cho nên không thể tính.\”
\”Đồ tiểu phá phách.\”
\”A không được đánh em! Mặc quần jean bị đánh ngứa lắm!\”
\”Vậy cởi ra. Hoặc là thế này, bây giờ không muốn bị đánh mông thì đưa tôi năm đồng.\”
\”…Ô anh mới là người xấu! Hai đồng! Cho anh hai đồng!\”
Khi tích góp được hơn 90 đồng, Bạc Tấn Sâm nắm bắt cơ hội nghỉ lễ dài, đặt vé đưa Tiểu Quân đi ngắm hươu. Tiểu Quân sau khi đi làm mới cảm nhận được thế nào là sự đáng sợ của những đứa trẻ tuổi dậy thì. Vừa hay gặp đúng kỳ sinh lý, nàng biết hắn đã đặt vé đưa nàng đi ngắm hươu con mà lần trước chưa được thấy, liền không kìm được khóc òa lên ngay tại nhà hàng bên ngoài, còn khiến nhân viên phục vụ phải chạy tới.
Ăn uống xong, Bạc Tấn Sâm đưa nàng về chung cư. Nàng bảo hắn đợi ở cửa, về nhà lục tung tìm ra năm đồng xu thưởng cho hắn: \”Bây giờ chỉ còn thiếu ba đồng là em là bạn gái anh rồi.\”
Bạc Tấn Sâm vui vô vàn, đột nhiên cảm thấy việc vừa rồi bị ánh mắt người qua đường \”tẩy lễ\” ở nhà hàng cũng chẳng là gì.
Mùa này ngắm hươu rất thích hợp, công viên cũng có những cây lớn và bãi cỏ xinh đẹp. Tiểu Quân sẽ không bị lạnh run, cũng không cần lo lắng hươu con nhai quần áo mùa đông dày cộp trên người nàng.