[Hoàn – H Văn – Sp ] Giá Trị Của Nàng – 56. Tiếp khách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – H Văn – Sp ] Giá Trị Của Nàng - 56. Tiếp khách

\”Ảnh nền sao lại đổi đi rồi?\”

\”Bị tám chuyện nên đổi lại thôi.\” Tiểu Quân đứng ở ban công phòng ngủ nói chuyện điện thoại với Tưởng Nam, chống vào lan can nhìn học muội ở dưới lầu đang phơi quần áo: \”Vốn dĩ mọi người đều biết em có bạn trai, lần trước anh đến, bạn cùng phòng của em nhìn thấy anh, còn nói với người khác là anh trông giống yakuza. Sau đó các cô ấy nhìn thấy ảnh bóng lưng của anh đều hỏi em xin ảnh chính diện.\”

Tiểu Quân nói là thật, nhưng lý do đổi ảnh nền thì không phải cái này.

Tưởng Nam tinh thần tỉnh táo: \”Yakuza? Là nói anh giống Trần Hạo Nam hay Gà Rừng?\”

Tiểu Quân cười: \”Nói về khí chất của anh thôi.\”

\”Hiểu rồi, nói anh giống mấy thằng đầu đường xó chợ.\” Tưởng Nam cũng cười: \”Chúng ta chính là chú ếch ngốc nghếch và thiên nga trắng của hắn.\”

\”Em lại không phải thiên nga trắng, em cũng là tiểu ếch xanh.\”

\”Oa.\”

\”Oa oa.\”

Hai người không hiểu sao lại bắt chước tiếng ếch kêu, rồi không hiểu sao lại bật cười, cười xong lại không hiểu sao mà im lặng. Tưởng Nam đột nhiên xin lỗi: \”Thực xin lỗi Ngoan Ngoãn, anh nhận lỗi với em, khoảng thời gian trước anh không biết vì sao cứ hoảng hốt, cảm thấy hai chúng ta hình như không còn giống trước kia nữa.\”

Tiểu Quân nắm chặt điện thoại: \”Cái gì không giống nhau?\”

Tưởng Nam lại nói: \”Không có gì không giống nhau, là anh đa nghi, anh chỉ là quá nhớ em… Anh chỉ là cảm thấy mình thật phế vật, ban đầu mỗi ngày còn có thể tự thuyết phục mình phải phục hồi tốt, như trước đây. Nhưng mà không quay lại được rồi, anh hiểu rằng mình sau này dù thế nào cũng không thể quay về thời điểm trước kia nữa…\”

Tiểu Quân khuyên hắn: \”Đừng nói như vậy… Đó là cấp ba, cấp ba chính là hồi ức đẹp nhất. Ngay cả khi anh không bị bệnh cũng sẽ hoài niệm lúc đó. Chúng ta hãy nhìn về phía trước đi, sau này cũng có cái tốt của sau này.\”

\”Anh không phải… Ngoan Ngoãn, anh không phải lo lắng cho tương lai của chúng ta, anh là tự trách, rõ ràng anh chẳng làm được gì mà còn nghi thần nghi quỷ.\”

\”Chính vì không làm được gì mới có thể nghi thần nghi quỷ chứ sao, anh không cần tự trách, chờ sau này tìm được việc làm là ổn thôi.\”

Tiểu Quân nói xong, hai người lại im lặng, không nhắc đến chuyện hắn là học sinh năng khiếu thể thao, hiện tại không chỉ nghỉ học mà còn không còn lợi thế để tồn tại, tương lai có thể tìm việc làm ở đâu?

Khoảng cách giữa họ chỉ biết ngày càng lớn. Đại học chỉ là khởi đầu, ngay cả khi Tưởng Nam không bị bệnh, tương lai của hắn cũng không rạng rỡ bằng Tiểu Quân. Tiểu Quân là vịt con xấu xí ở huyện thành, chỉ có hắn mới là chú ếch xanh thực sự.

Nhưng Tiểu Quân cũng có tâm sự của riêng mình. Nàng không ngoại tình, nhưng tình huống lại còn tệ hơn ngoại tình rất nhiều.

Hắn không đoán sai, giữa họ đúng là đã thay đổi, nàng chính là đã thay đổi, nhưng hắn lại xin lỗi nhận lỗi trước nàng…

Cúp điện thoại, Tiểu Quân nhìn thấy tin nhắn WeChat Bạc Tấn Sâm gửi tới, không muốn trả lời lắm, liền đặt điện thoại sang một bên. Một lát sau lại có tiếng chuông WeChat báo hiệu, Tiểu Quân lúc này mới cầm điện thoại lên nhìn, hóa ra là mẹ nàng gửi tin nhắn thoại.

\”An An, mẹ đang ở ngoài, nói ngắn gọn thôi, con có lấy ra được hai vạn không?\”

Tiểu Quân tức thì gọi điện thoại thoại lại: \”Mẹ? Mẹ đang ở đâu?\”

\”Mẹ đang ở ngoài! Mẹ bây giờ cần tiền gấp, con có lấy ra được hai vạn không?\” Ngoài giọng điệu càng thêm dồn dập, mẹ nàng dường như không nói gì khác.

Giọng Tiểu Quân lại run rẩy: \”Mẹ có phải lại đi đánh bạc không! Mẹ có phải lại thiếu nợ người ta không!\”

Đầu dây bên kia mẹ nàng im lặng một lát: \”Đúng vậy. Mẹ bây giờ bị giữ lại, không ra được, không lấy ra được hai vạn thì không cho mẹ đi.\” Bên cạnh truyền đến giọng một người đàn ông trung niên: \”Hai vạn ư? Bà thiếu năm vạn sáu, nói tốt tháng trước trả, kéo dài đến hôm nay, bảo bà trả trước hai vạn đã là quá hời cho bà rồi!\”

\”Năm vạn sáu?\” Tiểu Quân bên đầu dây này run bắn cả người, nàng có thể trả, nhưng lại nói dối: \”Con không lấy ra được nhiều tiền như vậy, mẹ tự nghĩ cách đi.\”

Mẹ nàng hỏi: \”Con muốn nhìn mẹ già một đời bị người ta đánh sao?\”

Người đàn ông ở xa xa nhổ một bãi nước bọt rồi nói: \”Đánh bà không bằng kéo bà đi đứng đường, bà già cũng có giá chợ của bà già, đánh chết bà cũng chưa chắc đã trả được tiền đâu.\” Loại lời nói thô tục này vừa nghe là của bọn du côn cửa miệng, chưa chắc là thật, nhưng nghe vẫn rất đáng sợ.

Mẹ nàng kêu to: \”Có nghe không! Mẹ biết con có hai vạn, cái thằng bạn học của con, cái chú làm doanh nghiệp ấy, con đi mượn nó! Mượn không được họ thật sự kéo mẹ đi \’tiếp khách\’ thì sao!\”

Tiểu Quân lau lau nước mắt: \”Được, vậy con đi \’tiếp khách\’. Mẹ đợi đó, đợi con về, lấy tiền \’tiếp khách\’ cứu mẹ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.