Buổi chiều, ăn cơm xong rồi về nhà. Hai đứa nằm chung trên giường trong phòng ngủ của hắn để xem TV. Điện thoại Tiểu Quân có tin nhắn đến, nàng thấy là của Bạc Tấn Sâm nên không mở, tìm cớ đi vào nhà vệ sinh.
Nàng lật nắp bồn cầu xuống, ngồi lên đó trả lời tin nhắn: \”Em đang ở quê, có chuyện gì không ạ?\”
\”Khi nào em về?\”
\”Sáng nay em vừa đến nơi, về nhà đón Trung thu ấy mà. Em về rồi sẽ liên lạc với anh nhé. Trung thu vui vẻ, Bạc tiên sinh.\”
Đối phương đang nhập…
Tiểu Quân đợi một lát, thông báo \”đang nhập\” biến mất mà không có tin nhắn nào gửi lại. Nàng cất điện thoại rồi đi ra ngoài, nằm lại trên giường, nghiêng người ôm lấy Tưởng Nam.
\”Ôi căng bụng quá, không nên gọi thêm món da heo.\”
Tưởng Nam cười: \”Em lúc nào cũng nói vậy, nhưng lần nào cũng gọi, thích ăn thì cứ ăn đi mà. Chờ anh hồi phục tốt, tập luyện nhiều lên thì vẫn có thể làm thùng rác cho em thôi, em ăn không hết thì anh ăn.\”
Tiểu Quân tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay hắn, cọ cọ. Tưởng Nam bị nàng cọ đến mức lòng dạ xao động, nhưng lại sợ nàng không muốn, liền nằm nhịn một lát. Đến khi chiếc chăn dưới mắt hai người nhô lên thành một cái lều nhỏ, hắn mới nuốt nước miếng, đưa tay vuốt gò má Tiểu Quân.
\”Vợ ơi…\”
Tiểu Quân biết hắn muốn thử, khẽ \”Ừm\” một tiếng, đưa tay xuống dưới chăn nắm lấy hắn. Hắn vẫn còn hơi mềm. Tiểu Quân ngẩng mặt gối lên vai hắn, hôn môi cùng hắn. Chàng trai rất nhanh cứng lên, lòng bàn tay hắn đặt lên đùi Tiểu Quân, vén váy nàng lên.
\”Anh vội vàng quá nha.\” Tiểu Quân cười trêu hắn.
Lâu lắm không \”làm\”, cả hai đều hơi đỏ mặt. Tưởng Nam từ sâu trong tủ đầu giường lấy ra bao cao su, kéo Tiểu Quân ngồi lên bụng mình: \”Ngoan ngoãn, em động có được không?\”
Tiểu Quân gật đầu, rũ mắt đỡ lấy dương vật đã hoàn toàn cứng rắn nạp vào cơ thể mình. Nàng ngồi đưa đẩy eo ra trước sau, cố gắng nhẹ nhàng và chậm rãi. Có lẽ đã \”thao\” được mười mấy cái, chàng trai bỗng nhiên hít mạnh một hơi rồi đè nàng xuống. Hắn bắn.
Tiểu Quân vội vàng lùi ra, giúp hắn tháo bao, rồi đơn giản lau chùi cho cả hai.
\”Ngoan ngoãn… Anh xin lỗi.\”
\”Xin lỗi cái gì?\” Tiểu Quân sững sờ, an ủi hắn: \”Em đâu phải vì cái đó mà ở bên anh. Hơn nữa anh không phải đã hồi phục tốt hơn trước rồi sao? Cứ từ từ thôi, đừng vội vàng, em đâu có ngại.\”
\”Ngoan ngoãn…\” Tưởng Nam trên mặt ngược lại càng thêm áy náy, ôm chặt nàng, không ngừng hôn lên trán nàng.
Tiểu Quân ngoan ngoãn đáp lại hắn: \”Em yêu anh, anh hiểu không?\”
\”Hiểu… Anh cũng yêu em, anh yêu em.\”
Tiểu Quân mãn nguyện mỉm cười. Nàng thật sự không ngại việc Tưởng Nam sau này có thể bị liệt dương hay không, một chút cũng không ngại. Chỉ cần hắn vẫn là Tưởng Nam, vẫn là chàng trai thời học sinh vì nàng mà đánh nhau, quan tâm nàng, đối tốt với nàng hơn cả mẹ nàng là đủ rồi.
Thời trung học, quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi đã chữa lành những đau khổ cho gia đình nàng. Khi nàng nói \”Em yêu anh\” với Tưởng Nam, thực ra nàng đang nói \”Em rất cần anh yêu em\”. May mắn thay, Tưởng Nam thật sự rất yêu nàng, đủ để nàng không sợ phải hy sinh bất cứ điều gì.
Nàng làm những việc bị người khác cho là \”dơ bẩn, dâm đãng\”, dễ dàng dang chân ra để bảo vệ Tưởng Nam và cửa hàng tạp hóa nhỏ này. Nàng cảm thấy mình không đến mức tội ác tày trời, nàng chẳng qua chỉ muốn cho mình một tuổi thơ và tương lai trọn vẹn.
\”Ngoan ngoãn, để anh liếm cho em nhé.\” Tưởng Nam có lẽ còn bận tâm, quay người hỏi Tiểu Quân có muốn khẩu giao không.
Tiểu Quân muốn từ chối, khoảng thời gian này nàng và Bạc Tấn Sâm thật sự đã \”làm\” quá nhiều lần, khiến nàng luôn ở trong một cảm giác \”thỏa mãn\” không muốn \”làm tình\” nữa. Nhưng chính vì thế nàng càng không nên từ chối Tưởng Nam, đối với hắn mà nói, nàng đã lâu không \”làm tình\” rồi, nên hắn mới muốn làm nàng thoải mái.
\”Ừm.\” Tiểu Quân nằm thẳng, dang hai chân về phía Tưởng Nam.
Hắn cúi người xuống, hôn lên âm hộ đầy đặn của cô gái. Vẻ mặt hắn đầy mong đợi, nhưng đột ngột lại nhíu mày. Tiểu Quân cũng theo đó mà căng thẳng, từ từ khép hai chân lại: \”Sao vậy?\”
\”Cái màu đỏ này… là dấu vết gì?\” Hắn hỏi.
\”Dấu vết?\” Tiểu Quân giả ngu ngồi dậy nhìn xuống hạ thể, nhưng trong lòng tim đã muốn nhảy ra ngoài. Nàng về trước đã kiểm tra khắp người không có dấu hôn, nhưng lại quên mất Bạc Tấn Sâm cách đây không lâu mới \”ăn\” phía dưới của nàng.
Hắn mút mạnh như vậy, sao có thể không để lại dấu vết.
Quả nhiên, hạ thể cô gái lông tóc thưa thớt, không che được dấu hôn màu đỏ bắt mắt trên môi thịt bên trái.
Tiểu Quân nuốt khan một cái đầy khó khăn, nhìn vào ánh mắt lo lắng hơn cả nàng của bạn trai: \”Em cũng không biết…\”