[Hoàn – H Văn – Sp ] Giá Trị Của Nàng – 15. Nhà tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – H Văn – Sp ] Giá Trị Của Nàng - 15. Nhà tôi

Trạng thái là thứ dễ dàng nhất để bán đứng một người. Tiểu Quân trong điện thoại nghe có vẻ không mấy tinh thần, thậm chí còn hơi nặng nề.

Nàng về quê đã năm sáu ngày rồi, việc nhỏ không thể nào chậm trễ lâu đến vậy, nhưng Bạc Tấn Sâm chưa bao giờ tìm hiểu sở thích riêng tư của nàng. Nàng không cầu cứu, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều.

Cúp điện thoại, Tiểu Quân quay lại ăn cơm. Bố Tưởng đã thức đêm trông nom từ tối qua, lúc này rất mệt, ăn xong vội vàng đi trước, tối lại đến đổi ca cho mẹ Tưởng. Tiểu Quân bầu bạn cùng mẹ Tưởng ăn cơm, rồi về phòng bệnh massage toàn thân cho Tưởng Nam như thường lệ.

Một người cao lớn như vậy mà giờ gầy trơ xương, đôi chân ban đầu vẫn bị Tiểu Quân trêu là giống chân ếch trâu giờ cũng teo tóp đi rất nhiều.

Thực ra dáng người hắn rất đẹp, chỉ vì luyện nhảy xa nên phần chân phát triển hơn. Giờ hắn hôn mê thế này, sau này hắn không thể chơi thể thao được nữa. Tiểu Quân thực sự không thể nhìn thấy cơ thể hắn dưới chăn gầy đi gần nửa người.

Điện thoại lại đổ chuông. Tiểu Quân nhìn thấy người gọi đến vội vàng chạy vào nhà vệ sinh: \”Mẹ ơi mẹ cứ ấn giúp con nhé, con nghe điện thoại của trường một lát.\”

Nàng đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhận ra mình vừa rồi quá hoảng loạn, không nhìn rõ đây không phải là cuộc gọi bình thường, mà là cuộc gọi video. Nàng không thể không nghe máy.

\”Bạc tiên sinh.\”

\”Em rốt cuộc đang ở đâu?\”

Nàng dùng giọng nhỏ nhất có thể nói với hắn: \”Ở quê mà, có chuyện gì vậy ạ?\”

Bạc Tấn Sâm không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại hỏi: \”Em đang ở bệnh viện à?\”

Tiểu Quân sững sờ một chút, quay đầu lại nhìn thấy dấu hiệu rửa tay trên tường, chỉ có bệnh viện mới dán loại quy trình rửa tay tỉ mỉ như vậy.

Hắn lại hỏi: \”Tại sao không nói cho tôi biết?\”

Tại sao phải nói cho hắn biết? Tiểu Quân nói: \”Không cần nói cho anh đâu, người nhà em có chút bệnh vặt, em về thăm hỏi một chút thôi.\”

\”Không phải em à?\” Hắn hiếm khi nghe có vẻ ngữ điệu không tự nhiên: \”…Tôi tưởng em có việc gì cần đến bệnh viện.\”

\”Em ư?\” Ban đầu Tiểu Quân không phản ứng kịp, ngay sau đó bừng tỉnh, liên tục xua tay: \”Không có, không phải em, em không… Em không có cái gì đó…\”

Mấy câu nói nước đôi như đánh đố, đơn giản là Bạc Tấn Sâm cho rằng nàng mang thai, về quê phá thai. Thời gian, động cơ, nguyên nhân đều rất đầy đủ, hắn nghi ngờ cũng là bình thường, dù sao họ vẫn luôn không dùng bao, mặc dù là loại hiệu quả cao an toàn, nhưng cũng không phải tránh thai được trăm phần trăm.

Hai người trong video đồng loạt chìm vào im lặng. Hắn dường như đang ở trong văn phòng, rộng rãi sáng sủa, phía sau là một bức tường kính trong suốt, bên ngoài kính là khung cảnh làm việc yên tĩnh, trên kính thì phản chiếu khung cảnh phố xá phồn hoa bên ngoài cửa sổ sát đất đối diện.

Còn Tiểu Quân thì sao, đứng trong căn phòng vệ sinh chật chội, tràn ngập mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, lén lút nói chuyện video với kim chủ như kẻ trộm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.