[Hoàn – H Văn ] Sợi Dây Cứu Mạng – Phần 26: Mộng Long Bảo Bối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – H Văn ] Sợi Dây Cứu Mạng - Phần 26: Mộng Long Bảo Bối

Kỷ Gia Phù thực sự không ngờ, Tạ Thâm lại có thể mang theo một sợi dây thừng trong vali hành lý đi du lịch.

Những ngày hè ở đảo luôn nóng bức. Khi hoàng hôn buông xuống, cơn mưa đổ ập, rơi lộp bộp trên ban công như những giọt nước ngọt có ga sủi bọt dữ dội. Ánh nắng mặt trời như lớp kim tuyến màu tím khói tan chảy trên mí mắt. Kỷ Gia Phù nằm trên giường ăn kem, tiếng mưa át đi âm thanh giòn tan của lớp sô cô la bị cắn vỡ, tan chảy thành chất lỏng ngọt ngào. Cô nàng thủ thỉ điều gì đó với người yêu.

Cơ thể cô như được bao phủ bởi ánh sáng xám chì hắt vào từ ngoài cửa sổ, mềm mại và mượt mà như lụa. Miệng cô vẫn còn đọng lại vị kem ngọt ngào, khiến giọng nói có chút khàn khàn. Cô nói: \”Còn muốn đi mua quà lưu niệm nữa, nhưng mưa to thế này sao ra ngoài được. Mai là phải về rồi, hic hic.\”

Tạ Thâm cầm que kem từ tay cô vứt đi. Anh tự hỏi sao một nữ minh tinh lại có thể ăn ba cây kem giàu calo như vậy mỗi ngày, trong khi đêm qua còn ôm bụng cuộn tròn vì lạnh. \”Không được ăn nữa,\” giọng anh nghiêm túc, như một người lớn quản con nít ăn ít đồ ngọt để tránh sâu răng. \”Mấy ngày nay em ăn đồ lạnh nhiều quá rồi.\”

Kỷ Gia Phù ừng ực uống nước anh đưa, cuối cùng cũng làm tan biến mùi hương ngọt ngào khiến cô chỉ muốn cuộn tròn trong chăn đi ngủ. \”Nhưng bữa tối không phải vẫn có kem sao,\” cô giơ một ngón tay, ngoan ngoãn nói, \”Em chỉ ăn một chút thôi, kem ở đây ngon lắm, được không anh?\”

Tạ Thâm đứng ở mép giường nhìn cô. Đôi mắt hạnh đó luôn ẩn chứa vẻ tinh ranh của hồ ly, khi ngước lên nhìn, hàng mi dài mềm mại luôn làm tim anh xao xuyến. Trước đây, anh chỉ thấy cô là một cô bé xinh đẹp, nhưng giờ đây, anh cảm nhận được vẻ đẹp của cô một cách rõ ràng hơn, khiến trái tim anh luôn nóng bỏng, như bị cọ xát trên một tấm giấy nhám.

Anh nói: \”Không được.\”

Kỷ Gia Phù lưỡng lự cúi đầu, tay miết miết ga trải giường, vành tai cũng run run cụp xuống. \”Thầy Tạ nghiêm khắc quá.\”

Dù nói vậy, món kem tráng miệng của khách sạn vẫn được mang đến, đầy ắp trong ly thủy tinh với đường bột trắng xóa và hơi lạnh bốc lên. Kỷ Gia Phù cầm nĩa, chỉ nhìn chằm chằm. \”Thầy Tạ, anh có muốn ăn một chút không,\” cô dụ dỗ anh, người đang im lặng ăn bữa chính. \”Nó ngon thế này mà chúng ta không chịu ăn, nó buồn đến muốn khóc đấy.\”

Quả thật kem đã tan chảy một chút, trẻ con luôn thích dùng những so sánh sống động như vậy. Nhưng Tạ Thâm không bận tâm đến \”nghệ thuật ngôn ngữ\” được tạo ra bởi cơn thèm ăn của Kỷ Gia Phù. Anh chỉ lắc đầu: \”Đừng tưởn rẻg anh không biết, anh ăn thì em sẽ có cơ hội ăn ké. Đầu tiên là nũng nịu muốn cũng nếm một chút, kế tiếp liền sẽ nháo làm anh toàn bộ cho em\”

Bị vạch trần, Kỷ Gia Phù bực bội gắp một miếng rau xanh nhai rộp rộp. Gót chân cô dường như muốn mài thủng tấm thảm. Sao thầy Tạ lại luôn có thể nhìn thấu những mánh khóe nhỏ của cô vậy?

Tiếng chuông điện thoại đổ chuông đúng lúc. Tạ Thâm nhìn màn hình, đứng dậy đi ra ban công, rồi kéo cửa kính lại. Dáng người anh khuất vào màn mưa đang chuyển sang màu xanh thẫm.

Rõ ràng bên ngoài tiếng mưa rơi dày đặc, sao anh ấy có thể nghe rõ cuộc điện thoại?

Kỷ Gia Phù hiếm hoi cảm thấy khó chịu. Cô biết anh là người lớn, nhưng càng là người yêu của mình, cánh cửa kính đó dường như chia cắt họ một cách tinh tế về tuổi tác và địa vị.

Cô cắn môi, trả thù bằng cách nhanh chóng xúc một muỗng kem lớn cho vào miệng, để vị dâu tây lạnh lẽo tan chảy trên lưỡi, dập tắt đốm lửa nhỏ trong lòng cô – à, hình như đây là kiểu trả thù ngọt ngào nhất.

Khi Tạ Thâm gọi điện thoại xong và trở lại, anh thấy cô bé đang phồng má không nhìn anh, cùng với cây kem như đỉnh núi tuyết bị nổ tung mất một góc, siro dâu tây màu hồng nhạt chảy ra từ bên trong \”núi tuyết\”.

Anh không ngồi lại bàn, chỉ đỡ trán, giọng nói trầm xuống. Dù không nói nặng lời, nhưng nó giống như những chiếc búa nhỏ gõ vào tim cô.

\”Kỷ Gia Phù, em không còn là cô bé nghe lời của ngày xưa nữa.\”

Kỷ Gia Phù cảm thấy cách gọi \”cô bé\” này không còn chứa đựng sự bao dung của Tạ Thâm nữa. Trước đây, nó luôn giống như một tấm lưới lụa được dệt tinh xảo, cẩn thận che chở những nhạy cảm và phóng túng của cô, khiến cô không bị ngã đau khi trèo quá cao, luôn bao bọc cô một cách vững vàng – nhưng bây giờ, nhưng bây giờ, cô nhớ lại lúc anh tránh mặt cô nghe điện thoại, nhớ lại cánh cửa kính như một rào cản, ngoài cửa anh mặt mũi không nhìn rõ, lời nói càng không nghe rõ, cô như một \”cô bé\” dù đẩy hay gõ thế nào cũng không nhận được hồi đáp.

Tấm lưới lụa bỗng biến thành xiềng xích, nặng trĩu đeo trên người cô.

Muỗng kem bị múc đi như khoét một lỗ trong lòng cô, nước mắt màu hồng chảy ra. Kỷ Gia Phù siết chặt nắm tay, đứng dậy cũng không thể nhìn thẳng vào Tạ Thâm. Cô nói: \”Tạ Thâm, anh đừng mãi xem em là trẻ con để quản nữa.\”

Tạ Thâm nhìn cô, xoay người đi về phía nơi để hành lý.

Kỷ Gia Phù nghĩ anh muốn xách túi bỏ đi, vội vàng chạy theo, gần như là lao vào ôm lấy bóng lưng anh. \”Anh định đi sao? Anh đừng đi mà.\”

Tạ Thâm không quay đầu nhìn cô. Kỷ Gia Phù nghe thấy tiếng khóa kéo, sau đó cổ tay cô bị giữ chặt. Không phải tay Tạ Thâm, mà là một vật gì đó khá thô ráp. Cô không thoát ra được, rõ ràng cô đang trong tư thế ôm anh, nhưng người không thoát ra được lại là cô.

Là dây thừng.

Giọng Tạ Thâm trong trẻo: \”Kỷ Gia Phù, anh còn chưa dạy dỗ em xong, anh đi đâu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.