[Hoàn – H Văn ] Sợi Dây Cứu Mạng – Chương 008. Một Giây Phản Bội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – H Văn ] Sợi Dây Cứu Mạng - Chương 008. Một Giây Phản Bội

Kỷ Gia Phù vừa về đến nhà đã bị mẹ kéo mạnh vào phòng tắm, giục cô đi ngâm mình trong nước ấm kẻo bị cảm lạnh. Kỷ Gia Phù vừa cởi quần áo vừa gọi ra ngoài: \”Mẹ ơi, cái ô mẹ giúp con lau khô rồi cất đi nhé!\”

Khi cúi người cởi quần lót, cô bé sững sờ trước cảnh tượng dưới thân. Chiếc quần lót cotton nhỏ nhắn màu trắng ấy lại thấm ướt, dính đầy chất lỏng không rõ ý nghĩa, dưới ánh đèn ấm áp chiếu ra thứ ánh sáng mờ ảo đầy dâm đãng.

Điều này hoàn toàn không hợp với chất liệu vải trắng muốt được dùng để bảo vệ nơi riêng tư của thiếu nữ, đồng thời lại mơ hồ một vẻ đẹp kỳ lạ. Đây là dấu hiệu của sự dậy thì trong cô, chỉ cần ngồi chung xe với thầy Tạ cũng khiến cô bé lén lút ướt át.

Sự hổ thẹn xen lẫn một chút khoái cảm, cứ như thể những dục vọng mãnh liệt kia có thể phơi bày trước mắt Tạ Thâm. Người đàn ông lạnh nhạt, đầy khoảng cách này lại như chất kích thích bị hút vào cơ thể cô, không động một ngón tay cũng khiến cô bé dâm đãng lộ rõ… Xấu quá!

Kỷ Gia Phù trốn vào trong nước, nhưng bàn tay lại không nghe lời mà luồn vào giữa hai chân, dò xét dưới ánh sáng lấp lánh của nước.

Nơi đó thật đẹp, màu hồng lấp lánh dưới bọt nước, hai cánh môi như muốn hé mở nhưng chưa hé mở, đang chờ được tô mật. Bên trên là nụ anh đào nhỏ nhắn chưa chín chờ được hái.
Cô bé biết chỉ cần xoa nhẹ nơi này là sẽ có những thay đổi đáng yêu, cả chỗ đó sẽ sưng tấy, đỏ sẫm lên, dáng vẻ ngoan ngoãn khép lại cũng sẽ làm nũng nức nở.

   Cô bé nghĩ đến đó hơi thở dồn dập, và thế là cô bé làm như vậy. Nước tắm và dâm thủy có thể phân biệt rõ ràng. Cô bé quả nhiên sờ thấy thứ gì đó ẩm ướt, hơi sệt trong làn nước trong vắt.

Muốn được thoải mái, không chỉ dừng lại ở những đụng chạm ngây thơ. Kỷ Gia Phù nghĩ đến Ammo. Những mệnh lệnh thô bạo của anh ta dường như càng có thể xoa dịu ngọn lửa âm ỉ không thể dập tắt nơi đây. Nơi này rất thích hợp để bị đâm, bị chơi, trời sinh đã có khả năng trở thành một \”cô bé hư\”.
Cô bé biết điều đó. Động tác tay gợi lại ký ức dần dần mạnh mẽ hơn, ngẩng cổ thì thầm gọi: \”… Thầy Tạ.\”

Tim tê dại. Kỷ Gia Phù không rõ rốt cuộc mình có đạt cực khoái hay không. Cô bé lơ lửng trong bồn tắm, có lẽ là đang chìm đắm trong bể dục. Trong sự dịu dàng mãnh liệt này, cô bé dần dần cảm thấy bất lực và buồn bã. Lại nữa rồi. Cô bé rõ ràng thốt ra là \”thầy Tạ\”, nhưng cơ thể lại đang lặp lại những hình phạt dâm đãng mà Ammo đã thực hiện từ xa.
Tình dục và tình yêu gần như xẻ cô bé làm đôi, nhưng máu chảy ra lại có màu hồng.

Khi ra khỏi bồn tắm, Kỷ Gia Phù ướt sũng. Những ngọt ngào của đêm mưa và chuyến xe cùng Tạ Thâm tan biến cùng hơi nước khi cô bé lau khăn.

*Đây là sự phản bội,* cô bé thầm nghĩ trong lòng, rồi lại đau khổ nhận ra mình không thuộc về bất kỳ ai trong hai người đó. Cô bé tự do mà trống rỗng, tiện lợi mà cô độc. Cô bé là kem lạnh quá hạn sử dụng trong tủ đông mùa đông, sẽ không bao giờ giữ được đến đêm hè, dù ngọt ngào, dù nguyên vẹn.

\”Tiểu Phù, uống sữa đi con,\” mẹ Kỷ dường như chưa bao giờ bận tâm đến việc con gái phải giữ dáng cho kỳ thi nghệ thuật. Bà đẩy cửa phòng ngủ, đến gần hình người đang cuộn tròn dưới ánh đèn bàn: \”Sao con không ngồi thẳng vậy? Nhìn chằm chằm lâu thế mắt sẽ hỏng đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.