Nói thật lòng, Tạ Thâm phải thừa nhận rằng ban đầu anh chỉ thấy Kỷ Gia Phù quen mắt. Anh vốn rất kém trong việc ghi nhớ khuôn mặt, mới nhậm chức chưa đầy nửa tháng mà khi chọn người trả lời câu hỏi vẫn phải lén nhìn danh sách. Kết quả là mặt không khớp với tên, nhưng danh sách tên thì anh lại đọc vanh vách.
Chỉ khi nhóm giáo viên cùng nhau trò chuyện, anh mới vô tình nghe các giáo viên lớn tuổi nhắc đến: \”Ôi, cái Kỷ Gia Phù lớp Một ấy à, cô bé sinh ra đã đẹp, đang học biểu diễn phải không? Tôi thấy nhé, sau này không chừng có thể vào giới giải trí làm minh tinh đấy.\”
Nghe vậy, anh cau mày, hồi tưởng nửa ngày mới nhớ ra. Cô bé ấy có bài chính tả mà lúc nào cũng bị anh gạch một dấu X đỏ tươi, hình như luôn sai ở từ thứ tư của dòng thứ hai. Cô bé có cái tên sau đó là một quả anh đào và một chuỗi cuống anh đào hình số \”90\”, đúng là rất xinh.
Ngày khai giảng năm nay, thành phố phương Nam này lại bất ngờ đón tuyết. Thông thường giờ này đã bắt đầu những cơn mưa xuân lất phất rồi. Anh thấy hầu hết học sinh vẫn mặc áo khoác bông màu xám đen, nối tiếp nhau thành một biển đêm. Chiếc áo khoác đen của anh dù có đẹp đẽ, phẳng phiu đến mấy cũng hòa vào đó như một giọt mực, trộn lẫn đến nỗi không ai nhận ra đó là loại màu đen nào mà anh đã tỉ mỉ chọn lựa.
\”Thầy Tạ… thầy Tạ!\” Một giọng con gái trong trẻo vang lên phía sau. Anh dừng bước quay đầu lại, liền thấy Kỷ Gia Phù mặc chiếc áo khoác trắng, thân hình nhỏ nhắn được bọc gọn trong lớp áo mềm mại như một cái bánh mì nhỏ xinh.
Khuôn mặt cô bé vốn đã nhỏ nhắn, được viền bởi lớp lông trắng muốt của mũ trùm đầu càng thêm trong sáng, tinh xảo, khiến đôi mắt hạnh nhân ấy long lanh đa tình. Chóp mũi cô bé lạnh đến hơi ửng đỏ, như một nụ hôn phớt trên nền tuyết trắng, giống hệt một nàng hồ tiên tinh nghịch. Cô bé linh hoạt đến mức chỉ cần thổi một hơi là có thể tạo thành làn sương tinh tú.
Cô bé cười rộ lên càng giống hồ ly, giọng nói như tiếng quả vải bị bóc vỏ giòn tan: \”Thầy Tạ chào thầy ạ.\”
\”À,\” Tạ Thâm nhận ra cô bé quả nhiên đã tô son môi không đúng nội quy trường học. Đôi môi ấy mỗi khi nói chuyện như phả ra làn sương hoa hồng. Anh nhớ lại một chút: \”Kỷ Gia Phù, trước đây em học trực tuyến có bỏ lỡ điểm danh không đấy?\”
Kỷ Gia Phù không ngờ Tạ Thâm lại \”đâm thẳng\” vào chỗ yếu của mình ngay câu đầu tiên trong ngày khai giảng. Cô bé ngượng ngùng đánh trống lảng: \”Thưa thầy, học kỳ này em không có lịch diễn, sẽ ở trường học tập ạ.\”
Tạ Thâm cho rằng đây là chuyện bình thường nhất, dù sao cũng đã là giai đoạn cuối cấp ba rồi. Anh tiếp tục bước đi, không nhìn cô bé đang vội vã chạy theo. \”Vậy học kỳ này bài chính tả sẽ không phải lúc nào cũng được 90 điểm chứ?\”
Kỷ Gia Phù bỗng dưng căng thẳng, sợ Tạ Thâm phát hiện thủ thuật vụng về cố tình làm sai bài chính tả để anh chú ý đến mình. Tay cô bé siết chặt trong ống tay áo dày dặn: \”À, em sẽ cố gắng ạ.\”
Hai người đi cùng nhau một đoạn đường dài bất ngờ. Kỷ Gia Phù vốn nghĩ Tạ Thâm sẽ rẽ vào khu làm việc ở tầng 3 để vào văn phòng, nhưng anh vẫn im lặng đi đến tầng 4 mà không rời đi. Anh chỉ gật đầu chào lại những học sinh đi ngang qua: \”Thầy Tạ chào thầy ạ,\” \”Thầy Tạ lâu rồi không gặp ạ!\”