Mọi người nói cho mình sao ⭐ nha. Đó là động lực của mình á.
Cho bao nhiêu cũng được mình chịu nổi không sao đâu 🤭🤭
\”Học hành chăm chỉ nhé.\”
Kỷ Gia Phù tắt giao diện trò chuyện, ngón tay lưu luyến trên màn hình hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nhấp vào biểu tượng lớp học trực tuyến. Cô gần như là người cuối cùng tham gia phòng học, nhìn chằm chằm hình đại diện mà hệ thống tự động gán – một nhân vật hoạt hình nam đeo kính tròn, mỉm cười.
\”Chẳng giống anh ấy chút nào,\” cô thầm nghĩ.
Chỉ vài ngày nữa là bước vào học kỳ cuối cấp Ba, thế mà giáo viên đã bắt đầu mở lớp học thêm trực tuyến cho những học sinh nghệ thuật như họ.
Cô chẳng thích học trực tuyến chút nào.
Đó là tiết tiếng Anh, chỉ còn một phút nữa là vào học. Cô dứt khoát cuộn mình vào trong chăn, chẳng còn vẻ gì của một học sinh cuối cấp đang chạy đua với thời gian
Cô áp điện thoại vào ngực, nhìn chằm chằm trần nhà, tâm trí trống rỗng. Lẽ ra cô nên sơn trần nhà màu hồng, để khi ngủ có thể mơ về bầu trời trong xanh, và khi thức dậy sẽ tự nhắc nhở mình mãi mãi là thiếu nữ.
Microphone của người giảng bài cuối cùng cũng được bật, giọng nam trầm thấp, pha chút tiếng nhiễu điện, như một làn sóng dịu dàng cuốn cô ra ngoài khung cửa sổ mùa đông, nơi tuyết rơi từng bông từng bông lên người, khiến má cô ửng đỏ vì lạnh.
Cô nghe thấy anh nói: \”Vẫn còn vài bạn chưa điểm danh, Quyền Du, Ngụy Băng Nhiên… Kỷ Gia Phù…\”
Kỷ Gia Phù, Tạ Thâm đã nói tên Kỷ Gia Phù.
Cô cảm thấy như một dòng điện chạy thẳng vào tim, nó đập thình thịch loạn nhịp. Ba chữ quen thuộc bỗng trở nên sâu thẳm như cả một vũ trụ bao la.
Cô muốn cảm ơn cha mẹ đã đặt cho mình cái tên này, để nó có thể được Tạ Thâm gọi ra. Thoát ly khỏi mối quan hệ thầy trò, dù bản chất vẫn là anh đang làm tròn trách nhiệm nhắc nhở cô điểm danh, nhưng lại đủ sức khơi gợi trong cô vô vàn những ảo mộng màu hồng.
Cô vội vàng bấm điểm danh, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm cũng đong đầy niềm vui sướng, một chút mừng thầm khi đạt được điều gì đó. Cô nhấn nút, như thể màn hình sẽ lập tức tràn ngập những bong bóng màu hồng vậy.
Tạ Thâm là giáo viên tiếng Anh của cô.
Anh 25 tuổi, du học nước ngoài trở về, cao ráo, điển trai, nghe nói vẫn độc thân. Hiểu biết của Kỷ Gia Phù về anh chỉ dừng lại ở đó.
Dù cô chẳng hiểu những câu phức tạp mà anh nói trong tai nghe có ý nghĩa gì, nhưng tai cô vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, cảm thấy ngữ điệu phát âm thật đẹp, như lời tự sự say sưa, trầm bổng bên lò sưởi. Cô chìm đắm trong đó, nặng nề như chết đuối, rơi vào hố đen của chiếc chăn bông.
Cảm giác như đang trò chuyện với Tạ Thâm vào nửa đêm, những điều chỉ dành cho tình nhân.
Nhận thức này khiến cô vừa có chút khinh miệt vừa vui sướng. Tay cô dần dần làm theo ý muốn, vuốt ve bên ngoài quần lót, bắt đầu cọ xát nhẹ nhàng. Cô không dám để da thịt tiếp xúc trực tiếp, nhưng như vậy cũng khiến cô nhanh chóng ẩm ướt.
Một vệt mờ nhạt thấm ra trên lớp vải, phần nhạy cảm nhô lên, tròn trịa chống vào lòng bàn tay cô. Cô nhẫn tâm ấn xuống, chân và eo liền không thể tự chủ mà lượn sóng dài, quần lót cọ xát phát ra tiếng nước dính nhớp rất nhỏ, nhưng cô đang đeo tai nghe nên không nghe thấy.