[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng – 83 Bàn Đu Dây Tình Yêu 02 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng - 83 Bàn Đu Dây Tình Yêu 02

Bàn tay to của Trình Gia Dục vuốt ve \”vườn hoa\” trơn bóng, mướt mát.

Chỉ vừa một ngón tay thăm dò, anh đã cảm nhận được vách trong ẩm nóng và nhạy cảm đang căng thẳng co rút.

Toàn thân Lâm Mạn bắt đầu run rẩy, bao phủ bởi khát vọng cháy bỏng.

Trình Gia Dục lại thêm một ngón nữa, xoay tròn, trêu chọc, kéo đẩy, cọ xát… Mỗi động tác đều là sự kích thích vụn vặt, chọc cho nước dâm dính dính tuôn ra róc rách.

Đầu ngón tay đột ngột đè lên điểm mẫn cảm nhất, dùng lực moi móc, khiến tiểu miêu căng người rên rỉ.

Tay chủ nhân tái hiện trò cũ với thú vui \”hạn chế cao trào\” tàn nhẫn. Mỗi khi kích thích đúng lúc, khi vách trong mềm mại liên tục co rút, anh lại dừng lại, rời khỏi, để cơ thể mềm mại bị trói buộc khổ sở đến run rẩy, khuôn mặt nhỏ yếu ớt đáng thương ngấn đầy cầu xin, rồi mới bằng lòng lần nữa tiến vào, âu yếm.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi cửa \”vườn hoa\” đỏ bừng đến mức đáng xấu hổ, những giọt cam lộ tí tách rơi xuống, cánh hoa bắt đầu run rẩy, nụ hoa càng thêm căng phồng, mỗi nếp uốn dường như đều giãn ra, nhiệt tình kêu gọi được lấp đầy bởi hạnh phúc.

\”Chủ nhân, xin anh… vào đi…\” Đôi mắt tiểu miêu thoáng mất thần, là sự kỳ vọng mê ly.

Đỉnh nóng bỏng cuối cùng cũng mở ra con đường khao khát.

Cơ thể Lâm Mạn đang lơ lửng bị Trình Gia Dục thúc mạnh khiến cô chao đảo, dựa vào quán tính mà văng về phía sau, quả thực như đang chơi xích đu vậy.

Giây tiếp theo, theo dây thừng hạ xuống, không cần người đàn ông dùng sức, cửa huyệt hoa vì trọng lực trở về lại tự động nuốt trọn chiều dài.

Vì thế, từ tư thế cơ thể, đến biên độ lắc lư cũng như nhịp điệu nhanh chậm của động tác, tất cả đều bị Trình Gia Dục khống chế chặt chẽ.

Tư thế hoan ái đảo ngược truyền thống mang đến sự hưởng thụ tình dục kích thích hơn bình thường: Một người thì sẵn sàng bùng nổ, ung dung nhẹ nhàng thẳng lưng, người kia lại bất lực thét lên, theo những nhịp đu dây lặp đi lặp lại, mỗi lần đều bị thúc sâu vào tận đáy u cốc.

Cơ thể lơ lửng không còn điểm tựa, Lâm Mạn nắm chặt dây cột ở cổ tay, liên tục kêu sợ hãi nhưng không có chỗ nào để trốn; toàn thân trên dưới, chỉ có duy nhất một điểm có thể dùng sức, nhưng cũng không nghe theo sự điều khiển của cô, rút ra hay cắm vào đều không có quy luật nào.

Lực thắt eo của Trình Gia Dục lúc mạnh lúc yếu, nhưng mỗi cú thúc đều được hiệu ứng chồng chất của bàn đu dây gia tăng.

Khi tay rảnh rỗi, nhìn Lâm Mạn bị dây thừng kéo về phía trước, huyệt hoa dường như chủ động lao vào lòng, nhiều lần tự mình nuốt sâu vào, hứng thú dâng lên, anh liền \”Đôm đốp đôm đốp\” vỗ vào mông cô.

Sự va chạm không ngừng nghỉ, những cú tát nóng bỏng sưng tấy, hai cơ thể quấn quýt, chọc cho Lâm Mạn lúc thì thét chói tai, lúc thì cầu xin, sự kích thích giác quan quá mãnh liệt không ngừng đẩy cô đến đỉnh điểm của sự khoái lạc điên cuồng.

\”Chủ nhân… Ô ô ô… nhẹ một chút…\” Cô nài nỉ.

\”Sao còn muốn đổ oan cho tôi? Tôi đứng yên mà, là chính em tự đâm vào đó chứ!\” Trình Gia Dục mang theo vẻ trêu chọc ác ý.

Lâm Mạn bị anh nói đến đỏ bừng mặt và tai, khóe mắt đong đầy những giọt nước mắt khoái cảm.

Nước dâm đầy đủ bị mạnh mẽ giao hòa và ép ra, rồi lại bị kéo theo ra ngoài khi cơ thể tách rời, thậm chí có vài lần gần như phun ra ngoài, đọng lại thành một vũng nhỏ trên sàn nhà.

Cao trào vài lần khiến cơ thể Lâm Mạn gần như kiệt sức, nhưng Trình Gia Dục trong cuộc hoan ái này lại tỏ ra đặc biệt dai sức, giữa chừng anh đã bắn một lần, thay bao cao su mới rồi nhanh chóng lấy lại uy phong.

Cuối cùng nhìn mèo con trên bàn đu dây mệt đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi, những tiếng kêu to trong miệng đã sớm biến thành những tiếng nức nở rên rỉ khe khẽ, anh mới một lần nữa thả lỏng

Khi Lâm Mạn được giải thoát khỏi bàn đu dây, ý thức đã sớm mơ hồ, mặc cho Trình Gia Dục ôm lấy cô dùng khăn ướt lau người, còn bản thân cô thì ngã vào lòng anh, mặc kệ tất cả mà ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường, quốc lộ thẳng tắp trên biển dẫn đến một vùng cuối chân trời xanh biếc trong veo.

Trình Gia Dục tinh thần rất sảng khoái, anh mặc chiếc áo polo thoải mái cùng quần đi biển, cả người như trẻ ra vài tuổi. Lâm Mạn trên người mặc chiếc váy dài họa tiết nhiệt đới mà họ đào được ở một cửa hàng nhỏ ven đường.

Chiếc váy do Trình Gia Dục chọn, thuộc phong cách mà Lâm Mạn thường ngày ít khi chọn, sự kết hợp các khối màu sáng tươi, táo bạo và độ bão hòa cao, như thể mang cả những đóa hoa rực rỡ và rừng cây mặc lên người.

Cảm giác mới mẻ này khiến tâm trạng cũng trở nên phóng khoáng hơn.

Lâm Mạn hạ cửa kính xe xuống, mặc sức để gió thổi tung mái tóc.

Trình Gia Dục mỉm cười nhìn cô, vặn âm lượng bài \”Loca\” đang vang lên trong xe lớn hơn nữa.

Bên cạnh có một đoàn xe Harley đi qua, phía sau ghế xe bay phấp phới những lá cờ nhỏ của câu lạc bộ xe.

Những tay lái đeo mũ bảo hiểm, không nhìn rõ gương mặt, nhưng dáng người thẳng lưng bụng hóp lại kiêu hãnh như những chiến binh ra trận trên lưng ngựa, phong trần vội vã tiến về phía xa.

\”Sau này tôi sẽ dẫn em thử,\” Trình Gia Dục theo ánh mắt Lâm Mạn, nhìn những người lái xe máy, sau đó đặt cánh tay lên vai cô, thấy cô quay mặt lại, có chút nghi hoặc nhìn anh.

\”Mũ bảo hiểm em thích màu hồng nhạt hay màu tím?\” Anh mỉm cười hỏi cô.

Lâm Mạn nhận ra Trình Gia Dục gần đây càng ngày càng thích nói từ \”sau này\”, dường như tương lai dài rộng, có vô tận khả năng đang chờ đợi họ.

Mỗi lần nghe được, lòng cô lại thầm vui sướng, như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy, từ từ nướng chảy viên kẹo giấu trong một góc, vị ngọt ngào bắt đầu lan tỏa đến từng sợi thần kinh.

Bởi vì trong miệng Trình Gia Dục, cái \”sau này\” vô tận khả năng ấy, có tên cô.

Lá cọ xào xạc trong gió, \”sau này\” nhuộm màu xanh lục pha lam của nơi biển trời giao nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.