[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng – 54. Tôi đều sẽ ở đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng - 54. Tôi đều sẽ ở đây

“Cho nên như vậy em liền cảm thấy mình bình đẳng với tôi?” Ra khỏi cửa hàng, Trình Gia Dục đi sóng vai với Lâm Mạn, bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Lần này anh không nắm tay cô, chỉ là đi song song, nhưng Lâm Mạn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể và khí tức của anh, gần như bao quanh cô một cách toàn diện.

“Ai?” Lâm Mạn không biết nên đáp lời thế nào, sợ hãi mà dừng lại.

Trình Gia Dục thấy cô dừng chân, cũng liền ngừng lại, ngữ khí hòa hoãn, nhưng nghiêm túc, “Trong cuộc sống tôi chưa từng yêu cầu em phải phụ thuộc vào tôi. Ngược lại, tôi hy vọng tất cả quyết định đều là ý tưởng của chính em, chúng ta đều bình đẳng và độc lập; nhưng trong trò chơi của chúng ta, chúng ta phải tuân theo một bộ quy tắc khác. Cho dù vị trí của em thay đổi đến đâu, về kinh tế hay vai trò xã hội, chỉ cần em còn chưa đưa ra kết thúc, thì tôi vẫn luôn là chủ nhân của em. Điểm này, em không có dị nghị gì chứ?”

Chỉ cần cô không nói ra lời kết thúc…

Trình Gia Dục cứ như vậy, nhàn nhạt, không chút gợn sóng, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Lâm Mạn.

Lâm Mạn ngơ ngẩn nhìn Trình Gia Dục, hồi lâu mới nói, “Cho nên, em vĩnh viễn đều có thể gọi anh là chủ nhân sao?”

Tối qua, hình ảnh đôi mắt ngấn nước, chóp mũi hồng hồng, tứ chi mềm nhũn của cô dưới thân anh đón nhận khoái cảm lại thật sự rõ ràng hiện lên.

Cô nói, “Chủ nhân, đừng rời khỏi em.”

Trình Gia Dục cổ họng khô khốc, ho nhẹ một tiếng, “Vĩnh viễn là một từ quá lớn, dù sao thì trước khi em quyết định rời đi, tôi đều sẽ ở đây.”

Không biết vì sao, Lâm Mạn bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên mình bay nửa vòng trái đất, đặt chân đến nơi này: Sân bay người đi kẻ lại, tấp nập ồn ào, trong tầm tay là hành lý cồng kềnh chứa đựng tương lai mấy năm cô không thể đoán trước.

Cảm giác sợ hãi được phóng đại trong lòng, cô có chút đứng không vững, muốn ngã khuỵu xuống đất.

Giống như khi còn nhỏ đi chơi ở một nơi xa lạ, chỉ chớp mắt đã không thấy người lớn đâu, trong lúc hoảng loạn liền cảm giác như hơi thở và sự tự tin đều bị rút đi một phần, co quắp không đủ sức. Cô hiện tại hiểu rõ, cái phần bị đột nhiên rút đi đó, gọi là cảm giác an toàn.

Đối mặt với những lựa chọn không biết trước và nỗi sợ hãi cô đơn không nơi nương tựa, Lâm Mạn cảm thấy mình như một thủy thủ cô độc trực đêm trên mặt biển dữ dội, cố hết sức tìm kiếm những tia sáng mỏng manh quen thuộc trên màn trời đen kịt, mong đợi có thể chỉ dẫn phương hướng cho mình.

Sau đó bỗng nhiên có một người, từ xa gọi tên cô. Chờ anh ấy dần dần đến gần, Lâm Mạn mới nhìn rõ đó là gương mặt Trình Gia Dục.

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô từ dưới đất đứng dậy, nói, “Đừng sợ, tôi ở đây.”

Khoảnh khắc đó, Lâm Mạn đã nhìn thấy vì sao sáng nhất, kiên định nhất trên bản đồ phương vị.

Trước khi xuất phát vào buổi chạng vạng, Lâm Mạn khi trang điểm vẫn đang suy nghĩ, liệu Trình Gia Dục có muốn thực hành một số thủ pháp dạy dỗ tại buổi hòa nhạc không, dù sao cô đọc tiểu thuyết hay xem video đều không thiếu những tình tiết như vậy.

Ý nghĩ đó khiến Lâm Mạn vô cùng căng thẳng.

Nhưng Trình Gia Dục khi cùng cô bước vào phòng hòa nhạc, không hề giao cho cô bất kỳ đạo cụ nào, chỉ kéo cánh tay cô, nhắc nhở cô về bậc thang dưới chân.

Cứ như thể, anh là một người bạn trai cẩn thận và dịu dàng, bình thường.

Chỗ ngồi của họ ở khu VIP trong phòng hòa nhạc, xung quanh đen nghịt toàn người, hiển nhiên đây là một buổi biểu diễn rất quan trọng.

Lâm Mạn đối với nhạc cổ điển thì không phải là người trong nghề.

Hồi nhỏ tuy theo ý bố, cô cũng từng học dương cầm, nhưng với bản thân cô, thực ra không có nhiều hứng thú.

Những khán giả đến buổi hòa nhạc ai nấy đều ăn vận lộng lẫy, tay cầm tập giới thiệu chương nhạc dày như một cuốn sách.

Mọi người dường như đều rất hiểu tiến độ biểu diễn, cứ đến khi chương nhạc chuyển sang đoạn tiếp theo, hầu hết mọi người đều đồng loạt lật trang xào xạc.

Đương nhiên nói đến “hầu hết”, là bởi vì cái “mọi người” này không bao gồm Lâm Mạn.

Cô còn đang cố gắng phân biệt nhạc cụ mà người ở ngoài cùng bên phải đang kéo rốt cuộc là cello hay contrabass, thì xung quanh đã bắt đầu “xào xạc”.

Để không lộ vẻ bỡ ngỡ, cô đành phải làm theo, cố gắng lật trang, còn lén lút nhìn số trang trong tập nhạc của Trình Gia Dục.

Khi nửa đầu buổi diễn kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay, tiếng Bravo vang lên không ngớt.

Lâm Mạn cũng đi theo đứng dậy, trong lòng thầm oán giận, buổi biểu diễn không hiểu lắm, vì toàn bộ tinh lực đều tập trung vào việc tính toán khi nào thì lật trang trong cuốn sổ nhỏ.

Vậy mà còn nửa sau nữa, thật sự rất mệt mỏi!

Chờ cô định ngồi xuống, Trình Gia Dục đặt tay lên hông cô, ngăn cô lại, “Đi ra ngoài hoạt động một chút.”

Anh ôm vai Lâm Mạn, cùng nhau đi ra sảnh ngoài.

Trên trần đại sảnh được chạm khắc là những hoa văn màu vàng và xanh lam, dưới ánh đèn nhà hát chiếu rọi, lấp lánh ánh sáng dịu dàng.

“Không thích à?” Trình Gia Dục sớm đã nhìn ra.

“Không hiểu,” Lâm Mạn thành thật trả lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.