[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng – 4 Bạn Học Lạc Tiêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng - 4 Bạn Học Lạc Tiêu

Lâm Mạn vừa trở lại chỗ ngồi trong lớp thì bất chợt thấy một con dao rọc giấy nhỏ nhắn, tinh xảo nằm trên bàn của cậu bạn ngồi phía sau.

\”Cậu… bạn học.\” Cô không ngờ mình lại đột nhiên lên tiếng.

Có vẻ như điều đó cũng khiến cậu bạn giật mình. Cậu ta bất ngờ ngả người ra sau một chút, đôi chân dài đang giấu dưới gầm bàn theo phản xạ nâng lên, \”Quang\” một tiếng va vào hộc bàn. Lâm Mạn cũng giật mình trong lòng, nhưng may mắn là cậu bạn không ngã.

\”Ừm.\” Cậu bạn đã lấy lại bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười lịch sự. Giọng cậu ta phát ra một âm tiết khẳng định nhưng lại có chút vút lên ở cuối, nghe như một câu hỏi.

Lâm Mạn thấy tai cậu ấy đỏ ửng.

\”À, không có gì.\” Cô khẽ cong khóe môi, \”Con dao trang trí đẹp thật.\”

\”Cảm ơn!\” Cậu bạn gãi gãi sau gáy, giọng rất vui vẻ, \”Mẹ tớ mua cho khi đi công tác ở Nhật Bản.\”

Lâm Mạn không nói gì thêm, chỉ cười cười, rồi yên tĩnh ngồi xuống.

Lúc tan học, cậu bạn đó đột nhiên gọi Lâm Mạn đang định ra khỏi phòng học, nhét vào tay cô một thứ gì đó, khiến mấy cậu bạn đang đợi cậu ta cùng xuống lầu ở gần đó làm mặt quỷ và huýt sáo trêu chọc.

\”Tặng cậu.\” Cậu ta nói, tai lại bắt đầu ửng hồng.

Lâm Mạn cúi đầu, thấy trong lòng bàn tay mình là con dao rọc giấy xinh đẹp kia.

\”Cái này, cái này không tiện đâu. Mẹ cậu cố ý mua cho mà.\” Lâm Mạn từ chối nhận.

Cậu bạn kiên quyết, đẩy tay cô về phía sau, \”Cậu thích nó hơn tớ.\”

Rồi cậu ta nói thêm, \”Vì hôm nay cậu đã cười.\”

Cậu ta có vẻ ngượng ngùng nói tiếp, \”Hy vọng sau này cậu sẽ vui vẻ nhiều hơn, lúc cậu cười rất đẹp.\”

Vừa nói xong, cậu ta đã lướt nhanh như gió trốn ra cửa, đến cửa lại dừng lại một chút, quay đầu nhếch môi, rồi gãi gãi tóc, \”À còn nữa, tớ tên Lạc Tiêu.\”

\”Ồ, tớ tên Lâm Mạn.\” Lâm Mạn theo bản năng cũng báo tên họ.

\”Tớ biết mà.\” Lạc Tiêu chớp chớp mắt, \”Chúng ta ngồi trước sau bàn đã nửa năm rồi.\”

À, thế à?

Lâm Mạn hơi ngượng ngùng cúi đầu, mím môi cười khẽ, \”Được rồi, bạn học Lạc Tiêu.\”

Thế là Lạc Tiêu như trúng số độc đắc, ánh mắt sáng rỡ.

\”Lạc Tiêu ~ thằng nhóc cậu còn đi không đấy?\” Mấy người bạn của cậu ta bắt đầu ồn ào.

\”Ngày mai gặp nhé!\” Lạc Tiêu vẫy tay với Lâm Mạn, rồi chạy về phía cầu thang.

Mấy nam sinh kia lập tức cười đùa với cậu ta thành một nhóm.

Kể từ ngày đó, Lâm Mạn và Lạc Tiêu trở nên thân thiết hơn một chút. Cái gọi là thân thiết, thật ra cũng chỉ là nói chuyện nhiều hơn vài câu so với các bạn học khác.

Điều này là do tính cách của Lâm Mạn.

Theo tiêu chuẩn thông thường, con người đại khái có thể chia thành hai loại: hướng ngoại và hướng nội

Người hướng ngoại cho rằng giao tiếp xã hội là phần không thể thiếu trong cuộc sống; giao lưu và kết nối với thế giới bên ngoài là nguồn hấp thu năng lượng và động lực quan trọng của họ. Loại người này thường thích không khí náo nhiệt, hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý. Lời khen ngợi từ người khác thường có thể kích thích niềm vui và sự hưng phấn ở mức độ tối đa.

Trong khi đó, người hướng nội lại cho rằng khi ở một mình là vui vẻ và an toàn nhất. Mọi thời gian đều thuộc về họ: đọc sách mình thích, nghe nhạc mình thích, làm việc mình thích, như thể mọi khoảnh khắc đều là tài sản riêng. Sự tự phong phú là suối nguồn hạnh phúc của họ.

Mặc dù hoa tươi và những tràng pháo tay của thế tục thường dành cho loại người thứ nhất, nhưng Lâm Mạn lại thuộc về loại thứ hai.

Cô không ngốc, có thể nhận ra Lạc Tiêu có cảm tình với mình, nhưng cô có gì đáng để cậu ta thích đâu? Tính cách khó tránh khỏi nhàm chán, lại còn có những thói quen tự hại mình kỳ quặc không thể nói ra. Nếu cậu ta biết sự thật, chắc chắn sẽ sợ hãi cô không biết lúc nào sẽ bùng nổ mà đâm cậu ta một nhát… Lâm Mạn nghĩ.

Con dao rọc giấy mà Lạc Tiêu tặng cô được cô cẩn thận đặt trong ngăn kéo bàn học. Lâm Mạn không dùng nó để làm bất cứ điều gì, bởi vì trên đó mang theo sự yêu thích trong sáng của một nam sinh tràn đầy ánh nắng. Làm sao cô có thể dễ dàng dùng máu làm ô uế thứ tốt đẹp ấy?

Tuy nhiên, cũng chính vào tối hôm đó, Lâm Mạn lại một lần nữa nhận ra rõ ràng rằng, khao khát nỗi đau bén nhọn trong cô thực ra không hề biến mất, chỉ là bị giấu đi rất sâu. Một khi sự trống rỗng, u uất và bóng tối lại lần nữa ghé thăm, tất cả nụ cười, ánh nắng, lớp mặt nạ tích cực đều sẽ vỡ nát, và khát vọng nguy hiểm trong lòng sẽ lập tức trỗi dậy, muốn tránh cũng không được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.