[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng – 39. Bắt Đầu Thực Tập – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng - 39. Bắt Đầu Thực Tập

Chủ nhân của buổi tiệc là \”anh trai sau giờ học\” ( Anh trai mưa) của Tiêu Nhiễm ở Mỹ.

Tiêu Nhiễm đã là du học sinh trao đổi ở đây một năm khi còn học cấp ba.

Ở Mỹ, trẻ em dưới 18 tuổi cần có người giám hộ. Nếu không phải cha mẹ đi cùng, thì cần người lớn trong gia đình Homestay (ký túc gia đình) đảm nhận vai trò giám hộ hợp pháp. Và những phụ huynh Homestay này thường được nhóm học sinh trao đổi gọi đùa là \”cha dượng\”, \”mẹ kế\”.

Vì vậy, khi Tiêu Nhiễm kéo một nam sinh cao ráo, mặc áo hoodie đen hiệu Off-White, đi giày Yeezy  đến giới thiệu là \”anh trai sau giờ học\” của mình, Lâm Mạn lập tức hiểu rõ mối quan hệ của họ.

Tiêu Nhiễm muốn dạy Lâm Mạn cách uống Tequila, trước tiên cô ấy làm mẫu.

Nhìn cô ấy thuần thục vắt một lát chanh xanh, rồi rắc một chút muối ăn vào lòng bàn tay chỗ hõm giữa ngón cái và ngón trỏ. Đầu tiên thè lưỡi liếm một ngụm muối, sau đó nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, cuối cùng cắn một miếng chanh, mọi thứ diễn ra trôi chảy.

Lâm Mạn bắt chước cô ấy, kết quả bị cay đến chảy nước mắt.

Có người rót cho Tiêu Nhiễm một ly shot nữa, ồn ào muốn cô ấy chơi thử thách.

Tiêu Nhiễm không nói hai lời, đưa cho \”anh trai \” một miếng chanh xanh, bảo anh ta ngậm trong miệng, sau đó dùng ngón tay chấm một chút muối, thoa lên cổ \”anh trai \”, tiếp theo bò đến liếm một cái trên cổ hắn, quay đầu lại uống cạn rượu mạnh, rồi miệng đối miệng mà hút miếng chanh từ miệng anh ta.

Khiến một nhóm người bên cạnh vừa huýt sáo vừa trầm trồ khen ngợi.

Lâm Mạn lúc này mới muộn màng nhận ra, trách không được hai người này ngay từ đầu đã liếc mắt đưa tình.

Sau vài lần cụng ly, Tiêu Nhiễm ghé sát hỏi Lâm Mạn, \”Sao vậy? Buồn rầu không vui. Đàn ông của cậu không cứng lên được à?\”

Lâm Mạn giật mình kinh ngạc, \”Ai… Ai không cứng lên được!\”

Tiêu Nhiễm cười không có ý tốt, \”Thật hả! Để tôi đoán xem.\” Cô ấy nói tiếp, \”Là ai vậy? Giấu kỹ thế! Không phải là đàn ông có vợ chứ.\”

Lâm Mạn không nói gì.

\”Thì có sao đâu?\” Tiêu Nhiễm châm một điếu thuốc lá nữ dài thon, kẹp giữa ngón tay, không hút, chờ tàn thuốc cháy dài một đoạn, lại gạt đi, \”Mạn Mạn, nhớ kỹ, đàn ông như quần áo, chị em là tay chân. Cậu thích kiểu gì, cứ việc tiến tới, chị đây đảm bảo bảo vệ cho cậu đến cùng. Thay vài bộ quần áo không có gì to tát, tay chân đều ở đây, tôi thì đủ cả rồi.\”

Lâm Mạn suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra tình hình thực tế với Tiêu Nhiễm.

Mối quan hệ của cô và Trình Gia Dục quá đặc biệt, không thể giải thích rõ ràng với người khác.

Kinh nghiệm của Tiêu Nhiễm ở đây e rằng cũng không có đất dụng võ.

Đến khi bắt đầu công việc thực tập tại bảo tàng, Lâm Mạn thích nghi rất nhanh, cô có khả năng học hỏi tốt, tính cách lại dễ mến.

Cô làm việc ở bộ phận truyền thông, người quản lý trực tiếp là một chú người Brazil gần trung niên nhưng có tâm hồn rất đáng yêu.

Chú ấy từng học tiếng Hán mấy năm khi còn đi học, thấy Lâm Mạn đến, rất thích khoe khoang một chút.

Nghe chú ấy tự hào mở miệng ngậm miệng \”Bà mối lý tưởng của chúng ta…\”, \”Tiền cảnh bà mối của chúng ta…\”, \”Tầm quan trọng của bà mối của chúng ta…\”

Lâm Mạn liền cảm thấy sau khi chú ấy về hưu mà mở một trung tâm mai mối thì chắc chắn sẽ rất kiếm tiền.

Thực tập sinh còn có một nam sinh da trắng tên Canh Mễ và một cô gái Columbia xinh đẹp tên Laura. Cộng thêm Lâm Mạn, giống như một Liên Hợp Quốc nhỏ, sau vài ngày, thân quen hơn, thế mà cũng rất hòa thuận vui vẻ.

Laura có một lần bí ẩn kéo Lâm Mạn lại, hỏi cô hiện tại có bạn trai không.

Lâm Mạn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói không có.

Laura lập tức hưng phấn, nói cho Lâm Mạn biết Canh Mễ muốn theo đuổi cô, nhưng không dám đánh trực diện, nên nhờ Laura nói bóng gió một chút.

Cái này cuối cùng cũng xác định, liền có thể thoải mái mà hành động.

Lâm Mạn đầu tiên là không tin mà mở to hai mắt, sau đó vội vàng giữ chặt Laura, \”Không được không được, tôi với Canh Mễ mới quen mấy ngày mà! Với lại, tôi tuy không có bạn trai, nhưng… nhưng tôi có người mình thích rồi.\”

Nói ra khỏi miệng, cô mới nhận ra, đây là lần đầu tiên cô chính thức thừa nhận với người khác, cũng là tự thừa nhận với chính mình: Hóa ra, cô đã thích Trình Gia Dục đến mức trong mắt không còn nhìn thấy người đàn ông nào khác.

Laura thay Canh Mễ bày tỏ một chút tiếc nuối, sau đó chuyện này rất nhanh liền qua.

Không mấy ngày sau, Lâm Mạn đã thấy hai người họ tay trong tay đi ra vào, hào phóng giới thiệu với cô, \”Bọn tớ yêu nhau rồi!\”

Lâm Mạn lập tức vô cùng ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn của họ: Cố gắng hết sức tranh giành thứ mình thích, nhưng nếu không đạt được, cũng sẽ không oán trời trách đất, đổi một con đường khác cũng phong cảnh vô hạn.

Vì vậy mối quan hệ của ba người vẫn như cũ, không hề có sự ngượng ngùng nào.

Từ bảo tàng đi ra, không xa góc phố có một nhà hàng Thái Lan, họ tan ca, có khi sẽ cùng đi.

Lâm Mạn thích gọi một phần Tom Yum Goong, nhìn món súp hải sản màu cam hồng sôi sùng sục bốc khói, giống như một suối nước nóng nhỏ trong mùa đông.

Cô cúi đầu ăn súp, nghe Canh Mễ và Laura trò chuyện buôn chuyện.

Trong làn hơi nước bốc lên, cô rất nhớ khuôn mặt uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.