[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng – 103. Đại Gia Danh Viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn H Văn – Sm] Vén Lên Dục Vọng - 103. Đại Gia Danh Viện

Chiều hôm đó trước khi xuất phát, Lâm Mạn bị Tiêu Nhiễm kéo đi mua một đôi giày mới, để hợp với chiếc váy dạ hội mình đang mặc.

Đó là một chiếc váy dạ hội nhỏ mang nét đặc sắc phương Đông kết hợp, phần thân trên là kiểu sườn xám cách tân, cổ áo đứng ôm vai, viền lụa chỉ vàng, ôm sát tôn lên những đường cong thướt tha.

Tươi mát và tao nhã, như vũ điệu như gió.

Ánh đèn của vũ đài danh vọng hơi mờ, không khí ái muội, khắp nơi trong không khí là mùi nước hoa và cồn hòa quyện.

Có ban nhạc đang biểu diễn ở một góc sân khấu, giọng hát gợi cảm cùng tiếng guitar trầm ấm:

*After midnight, we\’re gonna let it all hang down.*
*After midnight, we\’re gonna chug-a-lug and shout.*
*We\’re gonna stimulate some action.*
*We\’re gonna get some satisfaction.*
*We\’re gonna find out what it is all about.*

Ca sĩ chính của ban nhạc là một nam sinh trẻ tuổi, có mái tóc màu hạt dẻ nhạt và đôi mắt xanh biển, trên cằm có một lúm đồng tiền nhỏ gợi cảm. Áo sơ mi chỉ cài một nút ở giữa, để lộ những đường cong cơ bắp săn chắc quyến rũ bên trong.

Dù Tiêu Nhiễm và Lâm Mạn đều không quen ai ở đây, nhưng là một \”con bướm xã giao\”, cô ấy có thể vô cùng tự nhiên đi lại giữa các vị khách: Mặt tươi cười, tự giới thiệu, trò chuyện, ôm tạm biệt; sau đó lại đổi sang người khác và lặp lại vòng lặp.

Lâm Mạn lặng lẽ đứng ở một góc, nhìn Tiêu Nhiễm nhẹ nhàng bay từ bên này sang bên kia, rồi từ bên kia bay trở lại bên này, thật lòng cảm thấy cô ấy mới nên học chuyên ngành truyền thông.

Trên bàn tiệc dài bày đầy những món ăn vặt sặc sỡ, nhưng có rất nhiều tên được viết bằng tiếng Pháp và tiếng Ý, Lâm Mạn cũng không hiểu rõ chúng là gì.

Cô đành phải dựa vào vẻ ngoài mà chọn vài món có hình dáng đẹp mắt vào đĩa.

Lâm Mạn nhặt một miếng bánh kem hình tam giác với ánh bơ dịu nhẹ, đưa vào miệng, nhưng vừa nhai một chút liền lập tức đổi sắc mặt.

Bề ngoài chiếc bánh kem mềm mại thơm ngon, ai ngờ lại được làm từ sữa đặc dê, một mùi tanh nồng xông thẳng lên trán, thật sự khiến người ta không thể nào thưởng thức được.

Lâm Mạn cố chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa, tìm khắp nơi để súc miệng.

Tiêu Nhiễm vừa vặn đi bộ trở về, đưa cho mình một ly nước chanh.

Lâm Mạn \”ừng ực ừng ực\” uống hết hơn nửa ly, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, \”Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Với ai cũng nói chuyện khí thế ngất trời.\”

\”Vô nghĩa đó!\” Tiêu Nhiễm từ khay của một người phục vụ đi ngang qua lấy một ly nước mận Châu Âu, \”Người Mỹ chẳng phải thích những nội dung tán gẫu vô bổ, không có dinh dưỡng này sao!

\”Boston lại có tuyết rơi!\” \”Thật không thể tin được!\”

\”New York lại không có tuyết!\” \”Quá không thể tưởng tượng!\”

\”Cuốn gà đó ăn thật ngon!\” \”Thật sao? Cuốn đậu phụ chay đó cũng ngon lắm, vị giống thịt gà!\”

Tiêu Nhiễm hành động và biểu cảm đều rất khoa trương khi bắt chước cảnh tượng mình vừa tán gẫu với mọi người, chọc cho Lâm Mạn liên tục bật cười.

\”Kéo kéo lôi lôi, là có thể xin danh thiếp,\” Tiêu Nhiễm cười gian xảo, vẫy vẫy một xấp danh thiếp trong tay như bài poker.

\”Tớ dạy cậu xem nhé, những người này — đều là đến đãi vàng,\” cô ấy chỉ vào mấy cô gái ăn mặc tinh xảo cách đó không xa.

Bề ngoài, các cô ấy trò chuyện về thời trang, trang sức mới nhất, chuyện phiếm của người nổi tiếng, tiện thể khen ngợi nhau một cách giả tạo; nhưng thầm kín, họ đều bận rộn vươn dài cổ, dùng ánh mắt tìm kiếm những người đàn ông đang nâng ly trò chuyện, miệng tràn ngập những con số hàng trăm nghìn.

\”Giống như những con gà tây tìm thức ăn trong nông trại không?\” Tiêu Nhiễm làm một động tác minh họa.

\” Cậu Quá đáng !\” Lâm Mạn nhăn mũi, nhưng thực sự cảm thấy cô ấy miêu tả y hệt, lại không nhịn được cười.

Chỉ thấy Tiêu Nhiễm nghiêng đầu sang một hướng khác, lại nói, \”Còn như vậy, mới là  đại gia danh viện\” ( có thể hiểu là một người giàu có và có danh tiếng, có thể là một người đã từng theo học trường danh tiếng, một người có vị thế cao trong xã hộichân chính!\”)

Lâm Mạn theo ánh mắt cô ấy nhìn qua, là bóng lưng của một người phụ nữ. Ăn mặc đúng mực không phù phiếm, cử chỉ phóng khoáng không gò bó, rất có khí chất.

Vài người đàn ông vây quanh cô ấy như những vì sao vây quanh mặt trăng, đến nỗi từ góc độ này không nhìn rõ mặt cô ấy.

Ban nhạc ngừng biểu diễn, tiếng vỗ tay rải rác từ các nơi truyền đến.

Người phụ nữ đó lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện với vài người trước mặt, đi đến quầy bar, gọi một ly nước lọc, rồi xoay người tránh ánh sáng, đi về hướng ban nhạc vừa rời sân khấu.

Không hiểu sao, Lâm Mạn như bị ma xui quỷ khiến, cũng bước chân, đuổi theo bước chân của vị \”danh viện chân chính\” kia.

Phòng nghỉ của ban nhạc nằm gần lối thoát hiểm góc cua, trừ nhân viên vệ sinh dọn rác, sẽ không có ai đến đây.

Trên bậc thang cao nhất của lối đi, một nam một nữ đang hôn nhau không thể tách rời.

Đôi mắt quyến luyến của nam sinh có con ngươi màu xanh biển, chiếc áo sơ mi vừa nãy còn cài một nút, giờ đã bung cúc hoàn toàn.

Ngón tay người phụ nữ lướt trên cơ ngực săn chắc của anh ta, rồi lại móc lấy vai anh ta, cắn vào vành tai anh ta.

Yết hầu nam sinh cuộn lên, người phụ nữ khẽ cười thì thầm vào tai anh ta một cái tên khách sạn.

Một chiếc thẻ phòng được nhét vào túi áo sơ mi của anh ta.

Cánh cửa sắt bị kéo ra, tiếng vang như hơi thở nặng nề.

Người phụ nữ từ từ chuẩn bị quay lại buổi tiệc, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng ngoài cửa, cô ấy chợt dừng lại.

Cô ấy rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại khẽ gật đầu với nam sinh đang cúi đầu cài nút áo.

Đối phương lập tức hiểu ý, rời đi ngay lập tức.

\”Cô Lâm, thật trùng hợp!\” Trên mặt vị danh viện là nụ cười bình thản trước biến cố.

\”Anh ta có biết cậu ở đây không?\” Giọng Lâm Mạn không phải chất vấn, chỉ là nghi hoặc và bối rối, \”Cô Chu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.