Thải Vi đang ỡm ờ thân thiết với Cố Lâm bỗng nghe con khóc nháo, tiểu phụ nhân giật mình hoảng sợ vội đẩy hắn ra định xuống giường, nam nhân lại đè nàng lại. \”Cha nói nàng không thể tùy tiện xuống giường, cẩn thận bị phong, để ta xem.\”
Nhìn trượng phu vụng về bế tiểu bảo lên dỗ, trong lòng Thải Vi có chút ấm áp lại càng áy náy. Nhưng tiểu bảo dường như lại không thích Cố Lâm lắm, hài tử được hắn ôm càng khóc lợi hại, làm hai vợ chồng son đều sốt ruột.
Mà Cố Dã đang ở ngoài cửa nghe lén còn sốt ruột hơn, sợ Thải Vi bị con mình đụng chạm, nam nhân dứt khoát đi thẳng vào phòng, vẻ mặt không vui nhìn con dâu đang ngồi trên giường sửa sang xiêm y, lại nhìn về phía Cố Lâm đang hoảng loạn ôm tiểu bảo. Cố Dã không nhiều lời, chỉ nói với Cố Lâm một câu, \”Đưa đứa nhỏ cho ta, ngươi đi cùng ta!\”
\”Ai…\” Thấy sắc mặt cha xanh mét, Cố Lâm nhớ tới vừa rồi mình sốt ruột được thân mật cùng thê tử, mặt lập tức đỏ lên, lưu luyến liếc nhìn thê tử một cái liền theo Cố Dã sang phòng bên.
Có lẽ là phụ tử liên tâm, Cố Dã mới dỗ một lát tiểu bảo liền ngoan ngoãn ngủ, nam nhân không vội ôm hài tử về phòng mà trừng mắt nhìn Cố Lâm, nghiêm túc nói, \”Tiểu tử ngươi đem lời cha nói vào tai này ra tai kia phải không? Thân thể Thải Vi yếu ớt không dễ thụ thai, sinh con cũng đã không dễ dàng, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?\”
\”Con, con…\” Cố Lâm biết không giấu được tâm tư với cha, mặt càng đỏ lợi hại, xấu hổ cúi đầu.
\”Ngươi chỉ biết sung sướng cho mình mà không màng tính mạng của vợ, cũng không quan tâm đứa nhỏ? Muốn cha ngươi tức chết phải không? Ta thu dọn phòng cho ngủ mà ngươi còn muốn chen chúc, ồn ào khiến Thải Vi cùng tiểu bảo đều không ngủ được!\” Cố Dã không ngừng quở trách Cố Lâm, câu nào nói ra cũng có lý khiến hắn không phản bác nổi, nghe cha mắng xong cũng không dám về phòng với Thải Vi mà cúi mặt đi đến phòng nhỏ cạnh vườn rau ngủ.
Thấy Cố Lâm đi xa, Cố Dã nhìn tiểu bảo ngủ say, lại nhìn bóng dáng con dâu lả lướt in trên cửa sổ, trong lòng tức giận nóng nảy vô cùng, không chút chần chừ ôm hài tử đi vào phòng, nhân tiện đóng cửa lại.
Mới thắp ngọn đèn dầu thì nghe tiếng đóng cửa, Thải Vi còn tưởng Cố Lâm đã quay lại, chỉ khoác áo ngoài của chồng, xuống giường xỏ giày thêu, \”Cố Lâm, có phải tiểu bảo… A, cha…\” Vừa xuống giường kéo rèm chắn gió thì thấy cha chồng đang vén chăn bông cho tiểu bảo, nàng nhất thời sợ tới mức lùi lại.
Cố Dã sầm mặt đi tới bên nàng, ánh mắt đập thẳng vào đôi môi ướt át! Dâm phụ này, một khắc cũng không rời được nam nhân, nửa ngày không được cắm đã dâng mình cho Cố Lâm! Càng nghĩ càng giận, nếu không phải đang lúc đêm khuya gió lạnh, hắn đã sớm lột sạch quần áo của dâm phụ này!
\”Cha, cha chồng.\” Tiểu phụ nhân chột dạ nhìn cha chồng, lại theo bản năng lau miệng, không biết rằng động tác này đã trực tiếp chọc giận hắn.
\”Đồ điếm nhà ngươi! Một khắc không được nam nhân cắm sẽ chết phải không?!\”
Bị cha chồng chỉ trích như vậy, tiểu phụ nhân ủy khuất vô cùng, rõ ràng Cố Lâm là trượng phu của nàng, hắn muốn chẳng lẽ nàng có thể từ chối sao? Nhưng cha chồng quá hung dữ, luôn nghĩ đủ biện pháp tra tấn mình, nàng không dám nói ra, ủy khuất nhìn Cố Dã, che miệng cúi đầu không dám nói nửa lời.