Editor: Linh Lung
Hoà Nhạc cùng ba người họ hồ nháo cả đêm. Hôm sau thức dậy cảm giác bên người lạnh lẽo, biệt thự cũng lạnh lẽo, căm giận nắm chăn bất mãn, \”Toàn là những người ăn no liền đi!\”.
Cậu ngồi dậy xác định ba người họ đều không có ở nhà, vừa lúc suy nghĩ ở một mình có thể đi ra ngoài một chút, không bị ai quấn lấy như keo hồ nhão nhão dính dính cũng tốt.
Tâm tình cảm thấy thoải mái dễ chịu chạy đi tắm rửa nhưng thời điểm đi ngang qua gương, cậu bỗng phát hiện không có ảnh phản chiếu chính mình. Cậu không thể tin sờ sờ mặt, vặn vẹo thân thể xác nhận không thấy mình trong gương.
Đang lúc cậu bồi hồi nôn nóng xuống lầu, cửa biệt thự mở ra, Tiêu Lịch một thân bụi bặm mang theo gió lạnh tiến vào, trong tay mang theo bữa sáng hướng trên lầu kêu tên cậu.
Hoà Nhạc tiến tới định nhận lấy bữa sáng lại phát hiện tay mình xuyên qua đồ vật, Tiêu Lịch hình như cũng không thấy cậu. Hắn để đồ ăn trong tay xuống, nghi hoặc nhìn lên lầu.
Bình thường giờ này, cậu hẳn đã thức rồi.
\”A Lịch, anh nhìn xem, em ở đây này\”. Hoà Nhạc ở trước mắt Tiêu Lịch quơ quơ tay, lại thấy ánh mắt đối phương xuyên qua cậu. Hoà Nhạc uỷ khuất phẫn uất, \”Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em sao lại trở nên trong suốt như này.\”
Ngơ ngác ngồi trong phòng khách liền nghe thấy âm thanh nôn nóng của Tiêu Lịch trên lầu. Hắn cùng ai gọi điện thoại dò hỏi cái gì đó, dường như không nhận được đáp án vừa lòng, bực bội xuống phòng khách ngồi trên sô pha.
Hoà Nhạc hiện tại còn đang buồn bực, thấy hắn vội vàng như vậy có chút buồn cười. Cậu đi theo đối phương, mắt nhìn đến hình ảnh trên điện thoại, phát hiện màn hình đang hiển thị giao diện tuần tra định vị.
Cậu theo bản năng sờ lên vòng cổ, khó chịu trừng Tiêu Lịch, \”Hay ha, thì ra vòng cổ có định vị, khó trách mỗi lần em đi đâu các anh đều có thể tìm được em, còn nói cái gì là vì tình yêu, thần giao cách cảm!\”.
Tuy rằng bất mãn nhưng cậu cũng không tháo xuống, nhìn Tiêu Lịch bởi vì định vị còn ở biệt thự mà nhíu mày tìm kiếm khắp nơi, thể hiện ra bộ dạng không thể tin tưởng được khiến tâm tình cậu cũng trở nên sảng khoái hơn chút. Nhìn đối phương bỏ qua mình dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy mình, đột nhiên trong lòng nảy lên ý xấu, hướng tới sau lưng đối phương với ý định hù doạ.
Sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện, chính mình chủ động có thể chạm được vào đối phương, Tiêu Lịch tựa hồ cũng cảm giác được gì, quay đầu lại cảnh giác.
Hoà Nhạc nhìn nhìn vừa định đụng vào tay đối phương, Tiêu Lịch đã ngồi xuống tính toán nghiên cứu định vị cậu. Khóe miệng giơ lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cậu ngồi xổm xuống quan sát biểu tình đối phương, xác định hắn nhìn không thấy mình, mới cúi đầu hướng tới nơi nào đó chui qua.
Quả nhiên khi mình chủ động liền có thể chạm vào đối phương nhưng đối phương vẫn không nhìn thấy mình. Tự nhiên cảm thấy chính mình muốn tác quai tác quái, cách lớp vải quần liếm nơi giữa háng nồng đậm hơi thở giống đực của hắn, thân thể Hoà Nhạc cũng cảm thấy hơi nứng rồi.