[Hoàn H Văn Đam Mỹ] Đứa Trẻ Hoang Dã – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn H Văn Đam Mỹ] Đứa Trẻ Hoang Dã - Chương 26

Chương 26

Mặc dù vô cùng không nỡ, nhưng Hứa Ngật Xuyên phải nói lời tạm biệt với những ngày tháng sớm chiều ở chung tươi đẹp. Anh không yên tâm khi Kỷ Nghiêu Vũ ra ngoài một mình, lại càng không nỡ lòng để cậu bị giam cầm ở nhà hàng ngày. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định đăng ký cho Kỷ Nghiêu Vũ một lớp học nhiếp ảnh, vừa học vừa giết thời gian, để khi anh không thể ở bên cậu, Kỷ Nghiêu Vũ cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.

Tài năng nhiếp ảnh của Kỷ Nghiêu Vũ vốn đã phi thường, cậu rất nhạy cảm với góc độ, ánh sáng và màu sắc. Khi được giáo viên chuyên nghiệp chỉ dạy, cậu như được khai sáng, mọi khía cạnh đều thông suốt, những bức ảnh chụp ra đẹp hơn trước nhiều.

Họ cùng quản lý một tài khoản Weibo. Đặc điểm của Hứa Ngật Xuyên là đăng những bức ảnh đẹp của Kỷ Nghiêu Vũ kèm theo một đoạn văn ngọt ngào, trong khi Kỷ Nghiêu Vũ thì đơn giản hơn nhiều, chỉ đăng ảnh phong cảnh để biểu đạt suy nghĩ của mình qua hình ảnh.

Dần dần, người hâm mộ của họ đã có thể phân biệt được ai là người đăng bài viết nào. Ngoài việc thưởng thức vẻ đẹp, ngày càng nhiều người bắt đầu đánh giá cao những bức ảnh mà Kỷ Nghiêu Vũ chụp. Dù chỉ là một con mèo, một con chó hay một cái bóng lưng, cậu đều chụp được những cảm xúc khác nhau.

Kỷ Nghiêu Vũ thử bán những bức ảnh của mình cho các tạp chí, không ngoài dự đoán, ảnh của cậu được chọn, nhờ đó cậu kiếm được khoản tiền nhuận bút đầu tiên trong đời.

Vài trăm đồng có thể không nhiều đối với người bình thường, nhưng với Kỷ Nghiêu Vũ, đó là một con số khổng lồ. Cậu vui mừng vô cùng, dùng số tiền này mua cho Hứa Ngật Xuyên một cây bút máy, phối màu đen vàng rất sang trọng và tinh tế. Trên nắp bút có khắc một chữ \”Xuyên\” bằng chữ khải, giá không nhiều không ít, vừa đúng 520 đồng.

Lúc Hứa Ngật Xuyên nhận được bút máy, thiếu chút nữa thì khóc vì xúc động, như nhận được báu vật, anh cất giữ kỹ lưỡng, không nỡ dùng.

Để ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của Kỷ Nghiêu Vũ, Hứa Ngật Xuyên đã mua cho cậu rất nhiều thiết bị chuyên nghiệp, thậm chí còn cải tạo phòng ngủ nhỏ thành phòng chụp ảnh riêng của Kỷ Nghiêu Vũ. Kỷ Nghiêu Vũ cũng rất cố gắng, vừa học nhiếp ảnh vừa tự học hậu kỳ Photoshop.

Trường nhiếp ảnh gần trường cấp ba số 11, thêm vào đó thời gian làm việc của hai người gần như trùng khớp, mỗi ngày Hứa Ngật Xuyên đều phụ trách đưa đón.

Hôm đó, như thường lệ, Hứa Ngật Xuyên tan làm liền chạy thẳng đến trường nhiếp ảnh, nhưng không thấy bóng dáng người đang ngoan ngoãn đợi chờ, trong trường vắng tanh như thể đã tan học từ lâu.

Một cảm giác nôn nóng khó hiểu dâng lên trong lòng, Hứa Ngật Xuyên gọi điện thoại cho Kỷ Nghiêu Vũ, tắt máy.

Chẳng lẽ không đợi anh mà tự về nhà rồi? Hứa Ngật Xuyên vội vàng chạy về nhà, nhưng nhà lại không có ai.

Trẻ con mới đến thành phố chưa đầy hai tháng, nhiều nơi còn chưa quen thuộc, sẽ chạy đi đâu?

Hứa Ngật Xuyên lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, không biết đi đâu, chỉ có thể lo lắng vô ích. Đã nửa năm anh không hút thuốc, lúc này cần hương vị nicotine để làm tê liệt bản thân, lục tìm mãi mới tìm ra được một gói thuốc đã để hơn một năm trong ngăn kéo bàn trà, không có bật lửa, chỉ có thể mượn lửa từ bếp ga để châm thuốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.