Hứa Ngật Xuyên đưa Diệp Lâm đến khách sạn trên trấn, ở lại một lúc, anh đứng bên cửa sổ hút thuốc, Diệp Lâm thì ngồi trên sô pha, ánh mắt oán hận nhìn bóng lưng anh.
Lưng vẫn thẳng tắp nhưng không còn là người trước kia nữa.
Không chịu nổi bầu không khí im lặng, Diệp Lâm mở miệng: \”Không giải thích một chút sao?”
Hứa Ngật Xuyên dập tàn thuốc, nhìn Diệp Lâm qua cửa kính, anh nói: \”Diệp Lâm, anh biết em không thể chấp nhận sự thật này, nhưng anh vẫn nói câu đó, anh thích em ấy.”
Diệp Lâm hít một hơi thật sâu, lạnh lùng cắn răng nói: \”Em ấy là nam, anh cũng vậy.”
Hứa Ngật Xuyên thở dài: \” Đương nhiên anh biết.”
“Em không ngờ anh lại là gay.” Diệp Lâm đột nhiên rống giận như điên: \”Trước kia, tại sao trước kia anh lại ở bên cạnh em, anh gạt em, phụ lòng em đúng không?”
Hứa Ngật Xuyên khẽ nhíu mày, hắn đối với tình cảm anh tuyệt đối không đùa, nhưng quả thật anh cũng không phải là một người có tình cảm mãnh liệt, anh vẫn luôn tuân theo một quan niệm, hợp thì tụ, không hợp thì tan.
Cho đến khi abh gặp Kỷ Nghiêu Vũ.
Hứa Ngật Xuyên xoay người đối mặt với Diệp Lâm: \”Anh không lừa em, cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, anh đã từng chân tình thực lòng, nhưng đó đều là quá khứ…\”
Diệp Lâm bắt đầu mất khống chế khóc lớn lên, nhưng Hứa Ngật Xuyên vẫn cảm thấy cần phải nói rõ ràng, nói: \”Hiện tại anh đã có người trong lòng, cũng hy vọng em cũng có thể tìm được một kết cục tốt.”
Diệp Lâm lại không hề cảm kích, đỏ mắt nói: \”Ghê tởm.”
Hứa Ngật Xuyên lơ đễnh trước sự trào phúng của Diệp Lâm, sắc mặt trầm tĩnh nói: \”Mắng đi, anh đã chuẩn bị cho việc không được mọi người chấp nhận, nhưng anh và em ấy đều không phải là gay, ngay cả yêu đương là gì em ấy cũng không hiểu, là anh…… Là anh dẫn em ấy từng bước đi lên con đường này, em muốn trách thì trách anh, không liên quan gì tới em ấy.”
Diệp Lâm cười lạnh: \” Anh không sợ bị trời phạt hay sao?”
Hứa Ngật Xuyên nghiêm túc: \”Cho dù bị trời phạt, cũng là tội của một mình anh, em ấy được tự do.”
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hứa Ngật Xuyên, nội tâm Diệp Lâm cuồn cuộn, đột nhiên đi tới ôm lấy Hứa Ngật Xuyên, giọng điệu lấy lòng: \”Anh, nói cho em biết, đây không phải sự thật, chúng ta, chúng ta làm lành đi, đừng ở nơi quỷ quái này nữa, thay đổi cả người anh.”
Hứa Ngật Xuyên lập tức đẩy Diệp Lâm ra, đặt tay lên vai cô, dùng chút sức lắc lắc: \”Đừng như vậy, em tỉnh táo một chút, chúng ta… Không thể nào.”
Trước khi đi, Hứa Ngật Xuyên chỉ nói với Kỷ Nghiêu Vũ mấy chữ.
Hãy tin và chờ anh.
Nhưng trong lòng anh không chắc chắn chút nào. Mối quan hệ của họ vừa có tiến triển mới, vất vả lắm đứa nhỏ mới phó thác trái tim cho anh, lại náo loạn ra chuyện này, mặc cho anh giải thích như thế nào, có lẽ cậu cũng sẽ không tin tưởng anh nữa.