[ Hoàn -H Tục – 1 Vs 1 ] Quãng Đời Còn Lại Chính Là Em – Chương 116 : Xây nhà ở quê, nếu em muốn sống ở nông thôn, chúng ta sẽ cùng … – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -H Tục – 1 Vs 1 ] Quãng Đời Còn Lại Chính Là Em - Chương 116 : Xây nhà ở quê, nếu em muốn sống ở nông thôn, chúng ta sẽ cùng ...

Chương 116 : Xây nhà ở quê, nếu em muốn sống ở nông thôn, chúng ta sẽ cùng nhau về.Anh đã hứa, sẽ ở bên em đến già

Về việc xây nhà, Trần Vũ rất có kinh nghiệm.

Hồi nhỏ nhà nghèo, anh thường đến nhà ông chủ giàu có nhất thôn xem họ xây nhà, còn thường xuyên phụ giúp để đổi lấy chút tiền tiêu vặt. Dần dà, anh vẫn còn nhớ rõ các bước cơ bản để xây nhà.

Đầu tiên và quan trọng nhất là làm móng nhà thật tốt. Nếu móng không vững, chất lượng ngôi nhà sau này sẽ bị ảnh hưởng.

Tiếp theo là làm cột nhà. Cột phải chắc chắn, ngôi nhà mới kiên cố.

Bước thứ ba là xây dựng kết cấu chính. Bê tông cốt thép phải chọn loại tốt, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Trần Vũ đội mũ bảo hiểm, tay cầm giấy A4, đứng quanh ngôi nhà, vừa viết vừa vẽ, đang tập trung trao đổi với các công nhân.

Từ Kiều Kiều hàng ngày đều bao cơm nước miễn phí cho công nhân, tiền lương cũng trả hậu hĩnh, nên mọi người đều rất quý hai vợ chồng, làm việc không lười biếng, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo.

Sau khi xong phần móng, họ tiến hành lấp đất, xây tường, đổ mái, cuối cùng là lắp đặt nội thất.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong quá trình thi công, cũng gặp nhiều vấn đề. Trần Vũ vừa bàn bạc với họ, vừa giải quyết.

Sau khi nhà xây xong, Từ Kiều Kiều đã sắm sẵn đồ đạc, rèm cửa, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác, bài trí thành một không gian đơn giản và ấm cúng.

Buổi tối, hai người nằm trên chiếc giường mềm mại, rộng rãi, Từ Kiều Kiều hưng phấn đến mức không ngủ được.

Thật ra, ở đây, ngoại trừ vị trí hơi hẻo lánh, không khí trong lành, nhịp sống chậm rãi, rất thích hợp để dưỡng già.

Từ Kiều Kiều nằm sấp trên người Trần Vũ, coi anh như một chiếc đệm người, bàn tay nhỏ không ngừng nghịch ngợm trên mặt anh: \”Trần Vũ, chúng ta ở đây dưỡng già nhé? Không khí ở đây thật tốt.\”

Trần Vũ đưa tay trượt vào giữa hai chân Từ Kiều Kiều, nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt ve, cười nói: \”Còn trẻ vậy mà đã nghĩ đến chuyện dưỡng già rồi?\”

Từ Kiều Kiều cũng thở dài, suy nghĩ: \”Tất cả là tại anh.\”

\”Tại anh sao?\”

Trần Vũ nhướng mày.

\”Trước khi gặp anh, em chưa từng nghĩ đến chuyện dưỡng già, mỗi ngày đều tràn đầy ý chí chiến đấu để làm việc. Giờ thì em lười rồi.\”

Đáng ghét thật, quả nhiên, thói ham ăn biếng làm là bản tính con người. Hiện tại cô đã hoàn toàn sống cuộc sống của một địa chủ vô dụng.

Trần Vũ hừ cười một tiếng, tay sờ lên ngực cô, nắm lấy đầu vú hồng hào, mạnh mẽ xoa bóp. Hành động đó khiến Từ Kiều Kiều tay chân mềm nhũng, như một con tôm mềm rũ, chỉ có thể mặc cho anh giày vò.

\”Em phải suy nghĩ kỹ, nơi này không phồn hoa như thành phố, anh sợ em sẽ nhanh chóng chán cuộc sống này.\”

Trần Vũ thì không bận tâm. Dù là ở thành phố hay nông thôn, với anh không có gì khác biệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.