**
Đôi đũa kẹp lát thịt mỏng như cánh ve, hồng trắng giao nhau, bảy tám miếng thịt đặt trên vỉ nướng xì xèo vang dội.
Quanh bàn ngồi bốn người phụ nữ xinh đẹp, trên bàn bày biện đầy các loại thức ăn.
Hôm nay là ngày liên hoan mừng đám cưới của Dương Đào, chúc mừng tình cảm chị em đi đến kết quả, chúc Dương Đào đã như nguyện gả cho cún con của cô ấy.
Cốc bia trên bàn được rót đầy, một chút bọt trắng còn bị trào ra, mấy chai rượu trên bàn cũng vơi đi nhiều, ba người nhìn về phía Biện Vũ, \”Nói tiếp, thế rốt cuộc là chồng cậu đi đâu?\”
Biện Vũ với lấy một lá xà lách chờ thịt bò chín để ăn cùng, hơi nhíu lông mày nhớ lại, \”Chờ đén khi anh ấy về nhà mình mới biết, hóa ra anh ấy lái xe đến trung tâm thương mại mua vòng cổ.\”
Sở Mông cảm thấy khó hiểu, \”À… thế mà cũng không mang theo điện thoại sao?\”
Nói đến chuyện này, Biện Vũ cũng không nghĩ ra.
Cô vén mái tóc dài của mình lên, người phụ nữ trong gương có một cần cổ trắng trẻo mảnh mai, Tiết Nhất ở phía sau giúp cô đeo lên chiếc vòng cổ.
Ngón tay anh chỉ vô tình lướt qua lưng cô cũng mang đến cho cô cảm giác tê dại khác thường.
Viên kim cương hình giọt nước lộng lẫy, ung dung cao quý nằm trên cổ Biện Vũ.
Vừa thấy đã biết là bản giới hạn rất quý.
Biện Vũ thành thật giải thích, \”Anh ấy nói lúc đi họp qua đó nhìn thấy, người đi trong trung tâm đó nhiều, sợ không mua kịp. Ăn xong nhớ ra thì vội vàng lái xe đến đó.\”
Nghe Biện Vũ miêu tả vòng cổ kim cương xinh đẹp có một không hai, cộng thêm việc siêu cấp phú nhị đại Tiết Nhất cũng sợ không mua kịp khiến cho ba người còn lại tò mò, đòi xem ảnh chụp của nó.
Biện Vũ cầm di động, mở ảnh ra cho họ xem, cho dù qua bức ảnh nhưng ánh sáng lấp lánh của viên kim cương như có thể đâm thủng màn hình, một viên lớn lấp la lấp lánh.
Đúng là thứ xa xỉ!
Ngu Âm hỏi một câu cũng là nỗi lòng của những người còn lại, \”Cái vòng này bao nhiêu tiền?\”
Biện Vũ nói ra một con số.
Sau đó ba người còn lại trầm mặc.
Dương Đào gắp một miếng thịt chấm muối tiêu vào trong miệng, hương vị thơm ngon tràn ngập khoang miệng cô, đưa ra tổng kết, \”Chỉ có thể nói là bạn học Tiết Nhất tính sai rồi, thật ra không có nhiều người muốn mua cái vòng này đến thế đâu.\”
Bởi vì không mua nổi a!
Sau khi Biện Vũ biết giá cũng nghĩ như vậy, cô vuốt ve chiếc vòng, dịu dàng nói với ông xã nhà mình, \”Không có nhiều người vừa tinh mắt vừa có tiền đâu. Lần sau ra cửa nhớ mang di động. Ừm… còn phải bảo em một tiếng nữa.\”
Tiết Nhất hiển nhiên không cho là đúng, ở trung tâm thương mại người đi qua đi lại nhiều như thế, nhỡ bị người khác tranh trước thì phải làm sao?