(Phần này là về câu chuyện của các bạn của Dương Đào đã từng được nhắc tới trong truyện)
**
Gia đình bốn người ăn cơm tối xong, Biện Vũ giúp cô con gái nhỏ tắm rửa.
Con vịt cao su màu vàng bị cô bé bóp trong tay phát ra tiếng chút chít nho nhỏ.
Biện Vũ xếp mấy con vịt lên thành bồn tắm thành một hàng.
Đôi mắt tròn xoe của cô bé tò mò nhìn mấy con vịt nổi trên mặt nước.
\”Không được cho vào miệng đâu đó.\” Dặn dò con gái xong, Biện Vũ đứng dậy dùng khăn lông lau khô tay, đi ra ngoài.
Trong phòng vang lên tiếng rầm, các miếng xếp gỗ đủ màu đổ tung tóe trên mặt đất, bé trai nhìn về phía mẹ cười khanh khách.
Biện Vũ hơi ngồi xổm xuống, sờ sờ mái tóc mềm mại của thằng bé, đôi mắt đen nhánh cực kỳ giống với Tiết Nhất, \”Con muốn làm gì đó?\”
Thằng bé kéo giấy hướng dẫn lại gần, bàn tay mập mạp chỉ vào từng bộ phận xanh đỏ trên mô hình người máy.
Mấy khối xếp gỗ chồng chất bên cạnh, Biện Vũ thử làm mẫu xếp thành một cái tháp, cầm miếng xếp gỗ màu đỏ đặt lên trên, \”Từ từ thôi ~\”
Thằng bé mờ mịt gật đầu.
Mở bàn tay mập mạp ra, bên trong là một miếng gỗ nhỏ hình tam giác, thằng bé do dự vươn tay ra muốn đặt lên đỉnh tháp.
Biện Vũ ở bên cạnh cổ vũ, giọng nói dịu dàng, \”Phải kiên nhẫn..\”
Dưới tầng truyền đến tiếng của nhân viên giao hàng cùng với tiếng chuyển đồ vật vào trong, nghe thấy thế cô đi về phía cầu thang.
Dì Trần vừa dọn phòng bếp xong, thấy cô đi xuống dưới, tầm mắt dừng ở mấy cái thùng đặt ở huyền quan, \”Người ta vừa đưa tới.\”
\”Cháu mua một ít đồ chơi cho bọn nhỏ, phiền cô rửa qua cồn trước một lần giúp cháu với.\” Biện Vũ hơi thất thần, ngó trái ngó phải rồi hỏi bà ấy, \”Tiết Nhất đâu rồi?\”
\”Cậu ấy vừa ra ngoài rồi ạ.\”
Biện Vũ à một tiếng, thấy di động của anh để ở nhà thì mang lên lầu cho anh.
Sau khi tắm rửa cho hai đứa bé, cô cũng đi tắm.
Nhưng anh vẫn chưa về.
Tháo khăn tắm trên đầu ra, Biện Vũ ngồi trước bàn trang điểm, dùng lược chải qua mái tóc một chút.
Bên ngoài cửa kính, bóng đêm bao phủ, trên đường vắng vẻ chỉ nghe tiếng cây xào xạc, bỗng dưng cô cảm thấy hư không*.
*hư không: không có thực
Bé gái tò mò với mấy chai lọ linh tinh trên bàn trang điểm của mẹ, loay hoay bò lên đùi Biện Vũ, một thế giới lộng lẫy mở ra trước mặt cô bé.
Con bé y y a a hô lên, bàn tay mũm mĩm cầm thỏi son lên ngắm nghía.
Biện Vũ chống cằm nhìn con bé chơi, không nhịn được mà buồn bực, \”Bé con có biết ba con đi đâu không?\”