**
Kỳ nghỉ 5/1, Ngu Âm với Lục Hành Dương về thành nam thăm cha mẹ Ngu, cô tưởng rằng vợ chồng Ngu Thần đã đến rồi.
Vừa qua tiết thanh minh, người nhà họ Ngu quyết định tụ họp vào kỳ nghỉ 5/1.
Trong phòng bếp có mấy người đứng rửa rau, xử lý hải sản, nấu nướng, ngoài sảnh tiếng mạt chược lách cách không ngừng, một thùng đồ uống được đặt ở chân cầu thang.
Cha Ngu vừa tìm mấy cái bàn đã lâu không dùng lôi ra thì thấy con rể tới, hai người hợp sức ghép mấy cái bàn thành một bàn cơm lớn.
Ngu Âm hạ nhiệt độ điều hòa ở ngoài sảnh xuống, dì ba thấy cô tới, vội vàng gọi cô tới đây xem bài.
Dì ba lôi kéo Ngu Âm ngồi sau bà, lúc Ngu Âm đang nghiêng đầu xem bài, nghe tiếng dì ba nói chuyện, \”Chỉ có cháu với chồng về thôi hả? Em trai với em dâu cháu có về không? Lần trước tiết thanh minh cũng không thấy đến, sao lần này lại không tới nữa vậy? Em dâu cháu còn giận hả?\”
Ngu Âm không ngờ Ngu Thần với Dương Đào thật sự không tới, nhưng trước mặt người ngoài vẫn bảo vệ người trong nhà, cô cười đáp, \”Có chuyện gì đâu. Hai em ấy bận việc nên không tới được.\”
Dì ba còn muốn nói tiếp thì bị Ngu Âm vội vàng thúc giục chạm bài*.
*chạm bài: chắc là một nước đi trong trò mạt chược, mình không rõ lắm (・・)
Bàn mạt chược chơi đến gay cần nhưng dì ba vẫn còn lòng hóng hớt, nhưng quay ra thì Ngu Âm đã đi vào bếp giúp đỡ rồi.
Mẹ Ngu biết Ngu Thần và Dương Đào không thể tới, nói là Dương Đào không khỏe.
Ngu Âm cảm thấy tất cả chỉ là cái cớ.
Mẹ Ngu hơi cúi người mở nồi hấp lấy ra một chén miến hấp sò điệp, trên lớp vỏ sò còn rỉ ra nước sốt vàng nhạt. Mẻ cuối cùng còn mười ba con, mẹ Ngu lấy chén nhỏ đặt một con vào đưa Ngu Âm ăn.
Ngu Âm cầm đũa gắp miến thấm nước sốt húp xì xụp, hương vị ngọt lành thơm ngon, cô có chút giận dỗi, \”Dương Đào không khỏe, còn Ngu Thần thì sao cũng không tới.\”
Mẹ Ngu dặn dì mang đồ ăn lên, \”Đi từ thành đông đến đây cũng xa. Bây giờ có nhiều người đến như vậy, thiếu bọn chúng cũng không sao, nên mẹ bảo thôi.\”
Một lúc sau, hai dì vừa bê đồ ăn lên đã quay lại, phòng bếp liền trở nên chật chội hơn không ít, mẹ Ngu sai Ngu Âm ra ngoài bày chén đũa.
Cô vừa mới ra tới cửa phòng bếp, đúng lúc đụng phải Lục Hành Dương.
Người này tiến lên một bước, ép cô vợ nhỏ nhà mình vào tường, một bàn tay anh chống lên tường, \”Anh hơi buồn ngủ, chúng ta về phòng thôi.\”
Cái người này lại muốn lừa cô về phòng…
Ngày trước lúc còn yêu đương, anh tới nhà chơi, muốn ở trong phòng cô làm chút chuyện xấu xa nhưng lần nào cũng bị mẹ Ngu gõ cửa đánh gãy, nhắc đừng có đóng cửa.
Ngu Âm cắn môi, ở trong lòng ông xã nhà mình liền trở nên mơ mơ màng màng, cô biết rõ còn cố hỏi, \”Về phòng em làm gì?\”