**
Cậu đừng hỏi.
Dưới hiên, tiếng mưa vẫn vọng xuống, mưa bụi bị gió thổi nghiêng rơi trên người họ.
Ngu Thần đợi Dương Đào một đêm, đã mất kiên nhẫn tìm hiểu, vừa thấy vẻ muốn nói lại thôi của cô thì không kìm chế được tức giận của mình.
Anh kéo tay Dương Đào đến trước mặt, Ngu Thần nhìn cô chằm chằm, dường như cô chỉ cần nói dối một câu sẽ bị anh thẳng tay đẩy ra, \”Vì sao năm ấy đá tôi rồi qua lại với Lương Băng? Tôi kém anh ta ở điểm nào? Hả?\”
Hơi men ập đến làm Dương Đào nhận ra Ngu Thần uống rượu, chịu đựng cơn đau từ tay bị anh nắm, nhẹ giọng khuyên, \”Ngu Thần, anh say rồi, anh về khách sạn trước được không?\”
Đôi mắt Ngu Thần đỏ bừng, không chịu buông cô, \”Nói!\”
Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt Dương Đào.
Từ xa đến gần, lại quay về với hình ảnh cha cô lúc chiều ở ga tàu.
Đều nói đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ.
Muốn cô phải nói thế nào?
Cô có thể nói gì đây?
Nói mẹ anh không đồng ý, lúc ấy em sợ ảnh hướng đến kỳ thi vào đội tuyển quốc gia của anh sao?!
Nhìn Dương Đào rũ mắt, một vẻ không nói nên lời, Ngu Thần không khỏi cảm thấy bản thân thật đáng buồn, giống như một tên ngốc biết rõ đáp án nhưng vẫn đập nồi dìm thuyền hỏi đến cùng.
Hồi trước, nhớ đến buổi tối sinh nhật anh, cô đã nói cả đời không rời xa.
Làm anh vui vẻ cả đêm.
Kết quả, hôm sau cô đề nghị chia tay.
Bây giờ, cô nói cô có thể giải thích.
Được.
Chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ tin.
Kết quả là anh ở dưới nhà cô chờ hai đêm, cô lại nói đó là nói đùa.
Ngu Thần thả lỏng tay, cười cười tự giễu, giọng nói vừa chua xót vừa kiên định, \”Tôi bị điên mới có thể lần nào cũng bị cô đùa giỡn.\”
Ngu Thần mở dù muốn đi, Dương Đào hồng hốc mắt, nhỏ giọng nhắc nhở anh, \”Trở về khách sạn nghỉ đi. Về sau đừng uống rượu nữa.\”
Anh sẽ không tha thứ cho cô.
Anh sẽ không gặp lại cô.
Cô còn muốn nói với anh thật nhiều điều.
Đừng ham lạnh, đừng uống rượu, đừng không yêu quý cơ thể mình, đừng để người phụ nữ xấu xa như cô lừa lần nữa.
Ngu Thần quay lưng về phía cô không tiếp lời, nhấc chân đi vào trong làn mưa, Dương Đào còn quên một điều, vội vàng nói với anh, \”Đừng đi tìm Trần Mỹ Khê nữa.\”
Em và cô ta đều là người xấu, không đáng để anh phải vì những người như vậy mà trả giá.
. . . . .