[Hoàn-H] Tình Đào – Tiễn Ngã Mân Côi – 6. Giải thích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn-H] Tình Đào – Tiễn Ngã Mân Côi - 6. Giải thích

**

Chiều hôm sau, Dương Đào dạy xong ba tiết, dựa theo địa chỉ Ngu Âm gửi đến, gọi taxi đến khách sạn.

Ngu Âm kể rằng Ngu Thần ở thành đông không có nhà, ở lại khách sạn là vì tiện huấn luyện.

Dương Đào đứng trước cửa khách sạn, liếc mắt nhìn tên khách sạn trước mắt cảm thấy quen thuộc.

Lúc đứng trong thang máy cô mới nhớ hóa ra là cơ sở trong nước của khách sạn mà cô với Ngu Thần ở khi đi du lịch tại Malaysia sau khi cậu thi đại học xong.

Đoạn thời gian ấy thật tốt đẹp.

Hai người ở chung, quên đi những mục tiêu đặt ra trước khi đi du lịch, ở trong khách sạn không ngừng làm tình.

Da thịt cường tráng của đàn ông phủ một lớp mồ hôi mỏng, Ngu Thần thở dốc đầy nóng bỏng ở bên tai Dương Đào từng chút từng chút vọng lại.

Dương Đào xách túi, đứng trong thang máy có chút lo lắng, bàn tay nắm vào lại thả ra, lại nắm vào, lặp lại.

Thang máy đên nơi.

Đến lúc mở cửa, mọi việc tất cũng phải có ngày đối mặt.

Cửa mở, bên cạnh cửa sổ sát đất giăng một bức màn màu tím, bên ngoài là đài phun nước với bóng cây, ráng đỏ của hoảng hôn phủ lên trên sàn, sô pha rộng lớn đặt ở bên trong.

Bên trong trang trí theo phong cách cổ kính, một tấm rèm mỏng họa tiết kiểu Trung Quốc, thấp thoáng có bóng người đang nằm úp sấp, một chuyên viên mát xa đứng cạnh giúp anh ta thả lỏng cơ bắp.

Ngoài bình phong là trợ lý tây trang là lượt.

Thấy có người đến, anh ta nhanh chóng đi về phía cô.

\”Xin chào. Tôi là… ừm Ngu Thần…\” Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Đào không biết nên nói thế nào về mối quan hệ của họ.

Dương Đào nhìn trợ lý, cười ngại ngùng, \”Tôi đến lấy bằng tốt nghiệp.\”

Trợ lý Đặng chỉ tấm giấy chứng nhận màu đỏ trên bàn trà, \”Cô xem đó có phải của cô không.\”

Giày cao gót dẫm lên thảm lông dê sang quý đẹp đẽ, trái tim Dương Đào lung lay như sắp đổ, hơi thấp người với tay xuống mặt bàn….

Trên đó có một tấm ảnh thẻ, là cô khi đang đắm chìm trong tình yêu của Ngu Thần, cười đến sáng lạn, hạnh phúc.

Trợ lí Đặng ở sau lưng cô khách khí nói, \”Vật về với chủ là tốt rồi. Cô cầm đi, tôi đưa cô xuống dưới.\”

Vừa nói chuyện, trợ lý Đặng vừa xoay người đi về phía thang máy.

Dương Đào bị hạ lệnh tiễn khách, nhìn về phía người đàn ông đang nằm sau tấm rèm, tay ôm bằng tốt nghiệp ở trước ngực đã toát mồ hôi, lấy hết can đảm nói, \”Ngu Thần… tôi có lời muốn nói với cậu.\”

Một lát sau, bóng người sau tấm rèm mới chậm rì rì ngồi dậy, hai chân dẫm xuống đất, một bóng phụ nữ giúp anh ta khoác áo tắm.

Ngu Thần kéo rèm ra, lúc này mới đi dép đi trong nhà vào, dưới vạt áo tắm là đôi chân rắn chắc, anh không nhìn cô, cúi đầu thắt đai áo, \”Muốn nói gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.