**
Ngu Thần để trần nửa trên, Dương Đào đứng trước mặt anh, rũ mắt là có thể thấy cơ bụng như thanh chocolate của anh.
Ngu Thần chạm vào hình xăm trên eo mình, hai màu xanh lá với hồng đào kết hợp với nhau trông như một quả đào mọng nước, hỏi ngược lại cô, \”Em không thích sao?\”
Ngón tay Dương Đào vẫn đang luồn vào mái tóc anh, móng tay lướt qua da đầu, mùi dầu gội quanh quẩn trong không khí.
Nước ấm từ vòi hoa sen chảy ra, Dương Đào chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi mới xả tóc cho anh, từng chút từng chút rửa sạch bọt gội đầu.
\”Cúi thấp chút. Nói em cho đi mà.\”
Ngu Thần cúi đầu nhìn sàn nhà, bọt nước chảy xuôi theo tóc nhỏ giọt lên sàn, \”Sau khi chia tay thì xăm.\”
Dương Đào nghe thế liền muốn rơi nước mắt, ừ một tiếng, không dám nói nhiều sợ anh biết mình khóc.
\”Khi ấy không nghĩ nhiều. Cũng không suy xét đến việc nếu người phụ nữ khác biết được sẽ nghĩ gì.\”
\”….\”
\”… Chỉ nghĩ là tương lai sẽ không bao giờ gặp được nữa.\”
Gặp được một người phụ nữ làm anh yêu đến điên cuồng.
Khi đó anh trì độn, ngủ không phân biệt đêm ngày, tỉnh lại trong đầu toàn là hình ảnh cô, trong giấc mơ cũng là cô.
Sau khi đến thủ đô thì anh tập luyện không biết ngày đêm, mồ hôi rơi như mưa, đèn sân tennis vẫn luôn sáng từ khi chiều tà đến đêm tối đầy sao.
Ngoài thời gian huấn luyện dày đặc, những lúc rỗi rảnh, trong tâm trí anh ngoại trừ Dương Đào thì vẫn là Dương Đào.
Dù qua bao lâu, trong thâm tâm vẫn luôn gọi tên một người, Dương Đào.
Dương Đào khom lưng ôm Ngu Thần, nước làm ướt áo ngủ cô làm màu vải chuyển thành màu xám đậm, nước mắt cô tuôn ra như vỡ đê, lời xin lỗi lặp lại một lần lại một lần, \”Rất xin lỗi…. Ngu Thần, em thật sự thật sự xin lỗi anh….\”
Ngu Thần vuốt ve cánh tay cô, dùng khuỷu tay ghì chặt vòng eo cô, lời nói chân thành tha thiết, \”Nói thế nào đây, người họ Dương rất nhiều, nhưng quả đào trong lòng anh chỉ có em thôi.\”
Đôi mắt anh dịu dàng, \”Vẫn luôn là em.\”
Dương Đào ghì chặt anh, không nhịn được gào khóc thật to.
Cô làm tổn thương anh quá nhiều, giống như một con dao hai lưỡi, hại người hại mình, làm cho bản thân mình cũng đau đớn.
Những năm tháng không có anh, cô cũng bị nỗi đau khổ tuyệt vọng vùi lấp.
Buổi đêm hôm đó, hai người hết sức triền miên.
Dương Đào được Ngu Thần ôm vào lòng, cúi đầu hôn trán anh, mắt, mũi, miệng đều hôn một lần.
Ngu Thần cười thỏa mãn, ngửa đầu đụng phải môi cô, đảo khách thành chủ, đỡ gáy cô nhẹ nhàng đáp lại, nụ hôn dịu dàng kéo dài thật lâu.


