**
Dương Đào vừa nhìn thấy tin đã gọi điện ngay cho Ngu Thần, tút tút tút… không ai trả lời.
[Cún con có đó không ~]
[Đào Đào rất nhớ anh hức hức hức]
[Mau tới ôm em một cái nào ~]
Dương Đào gửi cho anh mấy tin cũng không thấy trả lời.
Mặt trời ngoài cửa sổ ngả dần về phía tây, Dương Đào tắm rửa trang điểm xong mới đi xuống nhà hàng của khách sạn.
Cô bé khóa dưới mang khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đến đón tiếp cô, \”Cảm ơn chị đã dành thời gian tới đây.\”
Dương Đào thấy có khoảng tầm tám phù dâu và tám phù rể, hơi ngạc nhiên.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu chỉ cần một hai người thì với quan hệ của cô với cô bé kia cũng sẽ không đến lượt cô.
Biện Vũ – cô bé đàn em lại nói tiếp, \”Thầy phong thủy nhà Tiết Nhất nói cần hai người hoặc tám người, mẹ em muốn làm lớn nên cần mời tám người.\”
Mọi người ngồi thành một bàn tiệc lớn, thức ăn tinh tế, rượu vang đỏ thuần khiết, xứng với đôi vợ chồng sắp kết hôn, một hôn lễ thế này rất khó khiến người ta không tin vào tình yêu.
Dương Đào uống nhiều hơn mấy ly, đường về phòng phải đi qua một rặng cây u tĩnh xanh mướt, Lương Băng đưa cô về.
Dương Đào mở điện thoại, rồi lại tắt, trong lòng băn khoăn tại sao cún con nhà cô còn chưa trả lời tin nhắn, \”Cậu vừa nói gì cơ? Tôi đang không tập trung lắm.\”
Lương Băng nhìn Dương Đào, ánh mắt cưng chiều, lặp lại lần nữa, \”Bây giờ hai vợ chồng họ cũng đã kết hôn hạnh phúc rồi, cậu nên đối tốt với tôi hơn chút đi.\”
Bởi vì mối quan hệ phức tạp giữa đàn em của Dương Đào với bạn tốt của anh ta mà Lương Băng cũng bị ảnh hưởng, cô chưa từng cho anh sắc mặt tốt.
Dương Đào xin lỗi anh, sau đó lại nói, \”Chuyện quá khứ đừng lôi ra nữa.\”
Lương Băng sóng vai đi cùng cô, mắt nhìn phía trước, bỗng anh nói, \”Tôi hẳn nên gọi cậu một tiếng đàn chị.\”
Dương Đào cố nén ý muốn kiểm tra di động của mình lại, tên kia sao còn chưa trả lời nhỉ, thuận miệng đáp lại, \”Vậy gọi một tiếng xem nào.\”
\”Học tỷ. Bây giờ chị có thể buông khúc mắc trong quá khứ mà kết giao một cách nghiêm túc với tôi được không?\”
Dương Đào bị dọa rồi!
\”Xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi.\”
Lương Băng nhớ lại một chút, \”Là cái cậu chơi tennis kia sao? Người bây giờ đang làm vận động viên ấy à?\”
Dương Đào gật đầu, khó nén được vẻ kích động, \”Chuẩn luôn!\”
Nương theo ánh trăng, Lương Băng quay đầu nhìn Dương Đào một lúc lâu, mới cảm thán, \”Rốt cuộc cũng không thể theo kịp.\”
Trở lại phòng, cún con nhà cô vẫn chưa trả lời, Dương Đào tức giận ném điện thoại lên giường, cầm váy ngủ vào phòng tắm hưởng thụ bồn tắm mát xa siêu xa hoa kia.


