**
Bóng đêm càng ngày càng dày, gió nhè nhẹ.
Ngu Thần đang tản bộ với Dương Đào ở vườn hoa trong khách sạn, hồ nước nhỏ phản chiếu ánh trăng rằm trên không, đóa hoa trắng ở bụi cây thấp bé đang nở dần dần, tản ra mùi hoa nhài thoang thoảng.
Nhưng một hình ảnh không phù hợp với hoàn cảnh yên tĩnh âm u này, chính là Dương Đào đang cố gắng vùng khỏi tay Ngu Thần, \”Em không lên đâu. Lên anh lại muốn làm em.\”
Ngu Thần lôi kéo cô không buông, ánh mắt sâu thẳm, \”\’Làm\’ em không phải là chuyện bình thường sao? Đi lên với anh.\”
\”Cả ngày anh chỉ nghĩ đến chuyện \’làm\’ em.\”
\”Anh không nghĩ đến chuyện \’làm\’ em mới bất thường đó được không hả?\”
Hai người vì vấn đề \’làm\’ hay \’không làm\’ tranh cãi một lúc lâu.
Dương Đào đỏ mặt kéo áo khoác lông lại cho chỉnh tề, nói với Ngu Thần, \”Đồ cún con, em biết anh định làm gì.\”
Ngày mai cô phải bay, bây giờ người này nhất định đang muốn \’làm\’ cô kiệt sức, mai không dậy được.
Lỡ chuyến bay không làm phù dâu được là một chuyện, không gặp Lương Băng mới là điều anh muốn.
Hừ hừ hừ.
Ngu Thần nghe suy đoán của cô mà dở khóc dở cười, kiên quyết kéo Dương Đào vào lòng, \”Bảo để em đi thì sẽ để em đi mà. Em đi tận một tuần mà không định cho anh ăn no một bữa sao? Hử?\”
Dương Đào nhíu máy, vẫn tiếp túc hoài nghi, \”Thật sự để em đi?\”
Ngu Thần gật đầu, \”Thật.\”
Dứt lời cũng không thèm phân bua với cô nữa mà lôi kéo Dương Đào lên phòng.
Dương Đào ỡm ờ bị anh đè nặng xuống sô pha, vẻ mặt mê mang vô tình đã lấy lòng Ngu Thần.
Trán Ngu Thần dựa lên xương quai xanh của cô, đồng thời âu yếm bầu ngực cô, hàm hồ nỉ non, \”Thật ra muốn \’làm\’ em ở dưới đó, nhưng lại sợ em sẽ cảm lạnh mất.\”
\”Sắc lang!\” Dương Đào đẩy anh, không dùng nhiều lực nên chưa gì tay đã bị Ngu Thần giữ lấy, bắt đầu cởi váy lông của cô.
Hôm nay Dương Đào mặc như một quả đào mọng nước, váy lông xù xù đến quá đầu gối, dưới làn váy là cảnh xuân như ẩn như hiện.
Ngu Thần đứng trên thảm phòng khách, qua loa cởi quần, cánh tay rắn chắc một trái một phải mở chân Dương Đào ra sau đó vùi vào trong tiểu huyệt đã ướt át của cô.
Eo Dương Đào hơi nâng, khuỷu tay chống sô pha, cảm nhận được thứ to lớn của Ngu Thần trong cơ thể mình ngo ngoe rục rịch, thút thít xin anh di chuyển.
Ngu Thần nâng eo Dương Đào lên, côn thịt ấn sâu vào tiểu huyệt mấy cái, áo lông bị vén lên trên lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của cô, trong căn phòng tối tăm sáng bóng động lòng người.
Cái miệng nhỏ phía dưới của Dương Đào vừa ướt vừa mềm, lại chặt chẽ không ngờ, bởi vì kích động mà gắt gao kẹp lấy côn thịt của anh.


