**
Kết thúc cuộc gọi với Lương Băng, Dương Đào cảm thấy có chút đau đầu, không biết phải nói chuyện này với Ngu Thần thế nào.
Dương Đào trái lo phải nghĩ đến hơn nửa đêm, chỉ ngủ được mấy tiếng, sáng sớm đã tỉnh lại.
Mua sữa đậu nành với bánh bao ở cửa tiểu khu sau đó đến khách sạn tìm Ngu Thần.
Dương Đào dùng thẻ phòng của anh mở cửa, không có người quấn quýt lấy cô như mọi khi, trong phòng im ắng.
Ngu Thần đang ngủ trên giường, chăn trắng tinh đắp nửa người, lộ ra một bên đùi săn chắc.
Dương Đào bày bữa sáng ra, sau đó quay lại phòng gối đầu lên cánh tay nhìn khuôn mặt ngủ say của anh.
Da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh, mũi cao, đôi mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại, không biết đang mơ thấy cái gì.
Dương Đào xem đến mê mẩn, Ngu Thần chợt ưm một tiếng, híp mắt nửa tỉnh, thấy Dương Đào ở bên cạnh, theo bản năng với một tay về phía ngực cô, mặt cũng dán lên hõm cổ cô vừa hôn vừa cắn.
Dương Đào giật mình, đấm nhẹ lên lưng anh mấy cái, \”Tỉnh chưa?\”
Ngu Thần vuốt ve chị gái nhỏ của mình đến là vui vẻ, bị cô đánh cũng không thèm quan tâm, lật người đè lên Dương Đào, một chân chen vào giữa hai chân cô, thứ cứng rắn cọ xát bên dưới cô.
Dương Đào xoay người không chịu, \”Dậy ăn sáng!\”
Ngu Thần miệng thì đáp ứng nhưng động tác lại không ngừng, hết hôn lại sờ.
Dương Đào thấy anh không có ý định đứng lên, kệ động tác của anh, cô quyết định hắt một chậu nước lạnh, \”Ngu Thần~~\”
\”Ừm?\”
Hô hấp của Dương Đào bắt đầu rối loạn, ngực bị anh xoa bóp, \”… Sang năm em phải đi Singapore, một đàn em kết hôn mời em làm phù dâu.\”
Ngu Thần không thích lúc này lại nhắc đến người khác, cách lớp áo ngoài cởi nịt ngực của cô, liếm đầu vú khiến cho nó dựng thẳng lên, như quả mâm xôi hồng hồng ướt át.
Anh nâng hai khối mềm mại lên hôn, hàm hồ trả lời, \”Làm xong rồi nói.\”
Dương Đào làm sao có thể để yên, tung ra đòn sát thủ, \”Có cả Lương Băng.\”
Câu này làm người đàn ông trên người cô dừng lại, gầm nhẹ một tiếng, \”Không cho đi!\”
Đến lúc ăn sáng, vẻ mặt Ngu Thần vẫn xấu như vậy, Dương Đào muốn thương lượng chuyện này đều bị anh dăm ba câu đánh lạc hướng.
Nói tóm lại cũng chỉ có hai chữ, không được.
Chờ đến khi Ngu Thần ăn xong, thái độ mới hòa hoãn hơn chút, sợ Dương Đào buồn sẽ giận dỗi, dỗ cô, \”Chị gái nhỏ, tầm tháng sáu năm sau anh có việc phải sang bên đó. Lúc ấy có thể đi cùng em.\”
Dương Đào đang thu dọn bàn cảm thấy bất đắc dĩ, \”Còn gọi em là chị mà chút tự do với tin tưởng cũng không cho.\”
Ngu Thần đang ngồi trên sô pha nghe thấy lời này thì hơi nhíu mày, khom lưng ôm Dương Đào vào ngực.


