**
Đêm Nguyên Đán, con đường ven sông Tùy Giang của thành nam chen chúc đầy người đến xem pháo hoa.
Cầu qua sông lên đèn, trong màn đêm như một vệt sáng ở ven biển, lúc này trên sông vẫn còn lác đác mấy chiếc du thuyền.
Sắp đến giờ, biển người tấp nập trăm miệng một lời bắt đầu đếm ngược, \”3…2…1..\”
Piu một tiếng, pháo hoa thi nhau bắn lên trên không trung, chiếu sáng xuống mặt sông.
Không khí vui vẻ này lại không ảnh hưởng chút nào đến Ngu Thần, anh ngồi ở ghế sau, tay chống cằm nhàm chán nhìn ra ngoài một lát, rồi bảo tài xế lái xe đi.
Vì Tết Nguyên Đán nên trên đường lúc này vắng vẻ hơn không ít, giống như bị ma xui quỷ khiến, Ngu Thần dặn tài xế lái xe đến trước hoa viên Cây Dừa.
Hai cây đại thụ che trời ở phía trước cổng Nam của tiểu khu, giấu trong tầng tầng lớp lớp bóng cây là một nhà vẫn sáng đèn, treo biển hiệu ghi \’Phòng châm cứu Dương gia\’.
Ngu Thần nhìn qua cửa sổ một lúc mới quyết định xuống xe.
Đẩy cửa kính, một cô bé ở quầy thu ngân đang oán giận, \”Bà chủ à, hôm nay tết Nguyên Đán nên chắc không ai tới nữa đâu. Để mọi người tan làm sớm chút đi mà ~\”
\”Ngồi thêm một lúc nếu không có ai thì để mọi người về\”. mẹ Dương nghe tiếng có người mở cửa, ai da một tiếng, quay đầu nói với cô bé kia, \”Cái này thì không trách ta được rồi nhé.\”
Người bước vào mặc một chiếc áo khoác nỉ, chân đi một đôi giày da đen cao cổ, cả người tràn đầy năng lượng, mẹ Dương vừa nhìn đã thấy có thiện cảm, bà hỏi cậu chàng mới bước vào, \”Cậu đã hẹn trước chưa?\”
Ngu Thần lắc đầu.
Mẹ Dương vào trong xem cha Dương có trong phòng khám không, sau đó dẫn Ngu Thần vào trong.
Phòng khám của cha Dương sạch sẽ sáng ngời, ông đang híp mắt chăm chú xem sách chuyên ngành, thấy có người đàn ông trẻ tuổi đi tới thì ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Ánh mắt Ngu Thần dừng lại trên bàn làm việc của ông, đó là một bức ảnh được đặt trong khung thủy tinh, ảnh gia đình của cô ấy, khuôn mặt Dương Đào trong ảnh cười đến vô tâm vô phế.
\”Cậu khó chịu ở đâu?\”
\”Thỉnh thoảng mắt cá chân bên trái sẽ đau ạ.\”
Cha Dương đẩy mắt kính, \”Cậu nằm xuống kia để tôi kiểm tra xem.\”
Ngu Thần xắn quần dài lên, lộ ra mắt cá chân.
Sau khi xác định ổ bệnh, cha Dương tiêu độc ngân châm sau đó châm lên chân Ngu Thần, lúc ấy mới thấy rõ mặt Ngu Thần, \”Tôi thấy cậu quen quen. Cậu từng lên TV sao?\”
Ngu Thần nghiêm túc lắc đầu, \”Không ạ, nhiều người nhìn cháu cũng nói vậy.\”
Cha Dương à một tiếng, sau đó nghiêm túc rút châm ra.
\”Trong vòng một tiếng đừng tắm rửa. Cuối tuần quay lại, đừng vận động nhiều, cũng đừng để bị lạnh.\” Cha Dương mở một bài thuốc, dặn dò Ngu Thần mấy việc cần lưu ý, thấy Ngu Thần nhìn bức ảnh trên bàn làm việc mình thì cười, \”Đó là hai đứa con gái của tôi. Tuy là chị em sinh đôi nhưng lại trông không giống nhau lắm. Còn làm tôi phiền lòng không ít đâu.\”


