Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã sắp tới giao thừa.
Từ trước đến giờ kỳ nghỉ đông rất ngắn, học sinh vừa mới được tự do đã bắt đầu đếm ngược ngày nghỉ.
Mắt thấy 30 Tết càng ngày càng gần, mẹ Thành lục tục chuẩn bị rất nhiều đồ Tết, Thẩm Vân Hề lúc này vẫn chưa nhận được tin từ ba mẹ.
Ba mẹ vẫn chưa trở về, chẳng nhẽ đêm giao thừa người một nhà cũng không thể đoàn tụ sao?
Thẩm Vân Hề nhịn không được gọi điện thoại cho ba mẹ, hỏi Tết này hai người định sắp xếp thế nào.
Thành Ngự đẩy cửa ra liền nhìn thấy Thẩm Vân Hề ngơ ngác ngồi trước cửa sổ nhìn bên ngoài, tư thế giữ nguyên không nhúc nhích tạo cảm giác u buồn không nói nên lời.
\”Sao vậy?\”
Tay cậu vòng qua bả vai cô, Thẩm Vân Hề thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn cậu.
Cô không nói lời nào, Thành Ngự vẫn yên lặng chờ đợi, một lúc lâu sau Thẩm Vân Hề mới nhẹ nhàng mở miệng.
\”Bọn họ không trở về….. Đêm giao thừa cuối cùng thời học sinh của tớ, hai người họ vẫn bận việc….. Trước kia không như vậy, không trở về với tớ…..\”
Thành Ngự suy nghĩ một chút liền biết hai người họ là ai, thấp giọng an ủi cô, \”Chú và dì năm nay bận chuyện công việc, nếu không cậu cũng sẽ không tới ở nhà tớ. Cậu là con gái mà hai người họ yêu thương, chú và dì sao lại không muốn về đoàn tụ với cậu chứ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa.\”
Thấy cô vẫn còn uể oải, Thành Ngự giả vờ không vui, \”Không lẽ cậu khinh thường nhà tớ? Cậu không muốn chúng ta cùng nhau ăn Tết? Ôi, nhà tớ là gia đình bình dân, đã khiến cậu phải chịu thiệt thòi rồi.\”
\”Tớ đâu có!\” Thẩm Vân Hề nghe xong, tức giận nhịn không được đánh cậu một cái, \”Cậu cố ý châm chọc tớ!\”
Thấy biểu tình rầu rĩ không vui trên mặt cô đã không còn, Thành Ngự yên tâm hơn không ít, nhẹ nhàng nhéo má cô, nói, \”Nếu đã không có thì chứng minh cho tớ xem đi! Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta cùng nhau đón năm mới.\”
Cùng nhau dán câu đối, cùng xem Xuân vãn.
Đêm giao thừa, không ai thức trắng đêm được, khi tỉnh dậy thì một năm mới đã bắt đầu rồi.
Sáng sớm mùng một, mọi người sẽ đi chúc Tết, chuyện này đối với Thẩm Vân Hề mà nói là một chuyện có chút lúng túng.
Ba Thành và mẹ Thành hỏi Thẩm Vân Hề có muốn đi cùng không, đó toàn là thân thích của ba Thành, Thẩm Vân Hề không quen biết không nói, nếu đi thì lại phải giải thích mọi chuyện, nên cô xấu hổ lắc đầu.
Ba người Thành gia cũng nghĩ đến chuyện này, lại nhìn thấy Thẩm Vân Hề ngượng ngùng, ba người đồng thời bật cười.
Vì thế ba Thành cùng Thành Ngự đi chúc Tết, Thẩm Vân Hề ở nhà cùng mẹ Thành ở nhà cắn hạt dưa chờ họ hàng tới chúc Tết.
Nếu phải ra ngoài ăn cơm, ba Thành cùng mẹ Thành không thể nào để Thẩm Vân Hề ở nhà một mình, nên mấy ngày tiếp theo cô đều ăn ăn uống uống ở nhà người khác, mỗi lần đi là cả ngày, vì thế thời gian trôi qua rất nhanh.