[Hoàn – H] Gặp Được Em – Chương 18. Bàn học (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 202 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Hoàn – H] Gặp Được Em - Chương 18. Bàn học (H)

Ba Thành Ngự đi công tác gần nửa năm, cuối cùng tuần sau cũng đã trở về.

Hôm nay mẹ Thành nghỉ phép, cho dù còn vài ngày nữa ba Thành mới về nhà thì buổi tối bà vẫn làm một bàn đồ ăn để chúc mừng chuyện này, có thể thấy được tâm tình bà vô cùng tốt.

Tâm trạng lại Thành Ngự có chút phức tạp.

Không phải cậu không có lương tâm, cũng không phải cậu không vui, chỉ là nghĩ tới sau khi ba trở về thì cậu và Thẩm Vân Hề khẳng định không thể tùy ý như trước được nữa, trong lòng có chút phiền muộn.

Thông thường khi được nghỉ học thì mẹ cậu cũng đi làm, trong nhà không còn ai, cậu cùng Thẩm Vân Hề có thể không cố kỵ nhiều, nhưng hiện giờ……

Lấy mắt thường cũng thấy được, thời gian để bọn họ có thể thân mật đã không còn nhiều.

Tối thứ sáu, Thành Ngự lừa Thẩm Vân Hề vào phòng mình.

Sở dĩ phải lừa cô, bởi vì chỉ cần mẹ cậu ở nhà, cô nhất định sẽ không vào phòng cậu, sợ cậu làm gì đó khiến mối quan hệ của bọn họ bị bại lộ.

Hiện tại cũng vậy, ngày mai mẹ cậu đi làm nên buổi tối sớm về phòng ngủ, Thẩm Vân Hề vẫn cứ cố chấp thủ vững trận địa.

Thành Ngự lại không có biện pháp nhịn, cậu đã thanh tâm quả dục nhiều ngày như vậy, đêm nay nếu còn không lợi dụng để thân cận thì thật sự có thể không còn cơ hội nữa.

Trong phòng, Thẩm Vân Hề nhụt chí dựa vào bàn học.

Thành Ngự nói bộ đề này dựa theo quy luật đề thi đại học nên rất chuẩn, chỉ cần cô nắm vững thì không cần sầu lo về vật lý nữa.

Kết quả cô đã tới nửa tiếng, một đề cũng chưa giải xong.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng bật điều hòa, có lẽ là độ ấm cao, Thẩm Vân Hề cảm thấy có chút nóng nên cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc một cái áo ngủ.

Tư thế dựa vào bàn này khiến cho cặp núi cao ngất vừa lúc đặt trên bàn, to lớn no đủ, cực kỳ bắt mắt.

Hầu yết Thành Ngự khẽ nhúc nhích, nhịn xuống xúc động muốn sờ nó, vỗ nhẹ vào gáy cô, \”Không biết làm sao không hỏi tớ?\”

\”Vậy cậu giảng đi.\” Thẩm Vân Hề dựa vào bàn, nghiêng đầu chờ mong nhìn cậu.

Thành Ngự liếc qua bộ ngực no đủ của cô, cầm bút bắt đầu giảng giải.

Năm phút sau, Thẩm Vân Hề đã hiểu được bài này.

Vì thế, tiếp theo cô giải đề có thể nói là thế như chẻ tre.

\”Cậu thật lợi hại!\” Thẩm Vân Hề vui vẻ ôm lấy cánh tay Thành Ngự, ánh mắt nhìn cậu sùng bái, không hề ý thức được bản thân đang làm nũng với cậu, \”Sao cậu có thể thông minh vậy chứ!\”

\”Dạy cậu nhiều như vậy có phải tớ nên được khen thưởng hay không?\” Thành Ngự nâng nhẹ cằm cô lên, giọng nói trầm thấp.

Thẩm Vân Hề ngầm hiểu, thẹn thùng rũ mắt, sau đó nâng người lên, tay nhỏ ấn lên đùi cậu, hơi ngồi dậy, mềm mại hôn lên môi cậu một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.