Một ngày chật vật cuối cùng cũng trôi qua, khi gặp lại Thành Ngự, Thẩm Vân Hề còn có chút xấu hổ, nhưng thái độ của Thành Ngự vẫn như thường, không đề cập tới chuyện này, cũng không trêu chọc cô, như chưa có chuyện gì xảy ra, Thẩm Vân Hề cũng dần thoải mái hơn.
Có lẽ là cậu cảm thấy mất mặt.
Cô không biết, cứ tránh mà không nói như vậy chính là một loại khác thường.
Gió thổi ào ào càn quét toàn bộ thành thị, mùa thu không chút nào lưu luyến nâng bước rời đi.
Mấy cây ngô đồng trong trường đều đã trụi lủi, trên cành cây chỉ còn vài chiếc lá khô đang lung lay sắp đổ trong gió.
Ngày đông giá rét dần bước tới.
Mà sinh nhật của Thành Ngự cũng sắp tới rồi.
Sở dĩ Thẩm Vân Hề biết sinh nhật của cậu là vì sáng nay có một nữ sinh xinh đẹp tặng quà sinh nhật cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Thành Ngự không nhận.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Vân Hề cầm túi ra ngoài.
Đi trên đường cái, Thẩm Vân Hề vừa đi vừa nghĩ xem nên mua quà gì.
Trong phòng Thành Ngự có một vài mô hình ô tô, cô biết cậu rất thích mấy thứ này, nhưng về phương diện này thì cô không hiểu lắm, cũng không thấy nơi nào bán.
Mà những cái khác thì hình như Thành Ngự cũng không thích thứ gì đặc biệt.
Đi qua một hiệu sách, trong đầu Thẩm Vân Hề chợt lóe lên, mở cửa đi vào.
Thành Ngự là học bá, là một học bá không giỏi tiếng Anh, Thẩm Vân Hề chọn trái chọn phải, suy đi tính lại nhiều lần, cuối cùng chọn một quyển đề thi tiếng Anh.
Nghỉ ngơi vài ngày, sau tiết tự học buổi tối thì trời cũng đã khuya, bọn người Hạng Cần cũng không tiện ra ngoài tổ chức sinh nhật, chỉ tặng quà cho Thành Ngự.
Thẩm Vân Hề quyết định tối nay sẽ tặng quà cho cậu.
Trở về sau tiết tự học buổi tối, Thẩm Vân Hề thấy Thành Ngự vào phòng, liền nhanh chân về phòng mình cầm quà sang gõ cửa phòng cậu.
Cửa được mở ra, một bàn tay vươn ra kéo Thẩm Vân Hề vào phòng, đè trên tường.
\”Cuối cùng cũng nguyện ý sang đây?\”
Hai khuôn mặt sắp dán vào nhau, tim Thẩm Vân Hề đập bịch bịch, quay đầu sang một bên, nhét quà vào tay cậu, không thèm để ý tới Thành Ngự, chỉ nói một câu, \”Quà sinh nhật.\”
Thành Ngự liếc nhìn món quà hình chữ nhật được đóng gói, đùi phải khẽ gập lên, đầu gối đụng vào tường, chặt chẽ vây cô lại, cúi đầu hỏi, \”Cậu tặng tớ cái gì?\”
Thẩm Vân Hề tựa vào sát tường, nhỏ giọng nói, \”Cậu tự xem đi.\”
Thành Ngự xé mở lớp giấy gói quà, nhìn quyển sách đề thi tiếng Anh, khẽ cười một tiếng.
Thần sắc cậu không có gì thay đổi, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn cô chằm chằm, nụ cười treo trên khóe miệng có chút lạnh, còn mang theo một tia nguy hiểm.