Cmn!!!
Cậu vừa nhìn thấy gì!
Thành Ngự đùa giỡn nữ sinh!
Thành Ngự đùa giỡn tiểu loli đáng yêu!
Thật không biết xấu hổ, còn sờ tay tiểu loli, người ta có đồng ý sao?
Tiểu loli hình như cũng không tức giận?
Mẹ nó!
Hai người này ở bên nhau từ bao giờ?! Vậy mà cậu lại không biết?
Trong đầu Hạng Cần đang có làn đạn điên cuồng bay qua, suýt chút nữa cậu đã hét lên!
Cậu cần phải bình tĩnh một chút, cẩn thận load tin tức này….
Bên này nội tâm Hạng Cần đã loạn thành một đống rác, bên kia Thành Ngự lại vô cùng sung sướng.
Đã mấy ngày rồi cô vẫn trốn, vậy thì cậu đành phải xuất kích thôi.
Buổi tối không có tiết tự học, Thẩm Vân Hề sau khi tắm rửa xong tiếp tục vùi đầu giải đề vật lý.
Cô không giỏi vật lý lắm, lần trước có Thành Ngự phụ đạo nên tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ ổn định, cần phải học tập nhiều hơn mới được.
Thẩm Vân Hề vẫn luôn giải đề, giờ này chắc Thành Ngự đã cùng bọn Hạng Cần ta tiệm net chơi rồi.
Vừa đột nhiên nhớ tới Thành Ngự, điện thoại ở tủ đầu giường đột nhiên vang lên.
Thẩm Vân Hề cầm điện thoại bấm mở.
Thành Ngự: [Hôm nay có mấy phần ngữ pháp tớ nghe không hiểu, cậu giảng cho tớ nhé.]
Cậu không đi ra ngoài?
So với những môn khác đều đứng đầu, tiếng Anh của Thành Ngự lại có chút kém, trước đó Thẩm Vân Hề cũng từng giảng vài phần ngữ pháp cho cậu.
Thẩm Vân Hề do dự, cuối cùng mới đáp lại: [Để ngày mai giảng nha.]
Thành Ngự: [Ngày mai tớ có việc bận rồi.]
Đã trốn tránh vài ngày, vừa rồi đắm chìm trong biển đề vật lý, Thẩm Vân Hề tạm thời không nhớ tới chuyện hôm đó, vì thế trả lời: [Vậy cậu sang đây đi.]
Vừa mới gửi đi, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
\”Cửa không khóa.\”
Thành Ngự cầm một quyển sách Tiếng Anh, mở cửa, đứng ở cửa nhìn khắp phòng cô.
Phòng này được mẹ cậu trang trí nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu tới xem.
Căn phòng có phong cách hoàn toàn khác với phòng cậu, rèm cửa hồng nhạt, khăn trải trường cũng hồng nhạt, đến cả váy ngủ của Thẩm Vân Hề cũng màu hồng nhạt.
Thấy Thành Ngự đứng bất động, Thẩm Vân Hề mới ý thức được có điều không ổn.
Tuy đây là phòng nhà cậu, nhưng phòng ngủ của mình bị đối phương nhìn như vậy vẫn khiến người ta rất thẹn thùng nha.
\”Đi tới phòng tớ đi.\”
Thẩm Vân Hề không nghĩ nhiều, đóng cửa lại, đi theo vào phòng Thành Ngự.