Trong ban đêm yên tĩnh, ánh đèn trong phòng chiếu sáng, hô hấp của hai người không đều, trong không khí tựa hồ còn lưu lại một chút dư âm của tình dục.
Biểu tình Thẩm Vân Hề hoảng hốt, vẫn không nhúc nhích ngồi trong lòng ngực Thành Ngự, trên tay dính một chất lỏng, lạnh lạnh.
Thành Ngự sau khi bình phục, nghiêng người lấy khăn giấy từ trong hộp ra, từng chút lau khô bàn tay tinh tế trắng nõn vừa khiến cậu vui thích, sau đó lau hạ thân, mặc quần lại.
Thẩm Vân Hề giống như vừa được giải trừ giam cầm, giật giật tay chân đã cứng đờ.
Thành Ngự bế cô lên, đi về phía phòng tắm.
Thẩm Vân Hề vừa trải qua một trận chiến, sợ cậu lại muốn làm chuyện gì đó khác thường, kinh hoảng thất thố đẩy cậu, \”Cậu muốn làm gì? Mau buông tớ ra!\”
Đứng trước bồn rửa tay, Thành Ngự buông cô ra, mở vòi nước, nắm lấy tay cô rửa dưới vòi nước.
Tư thế ôm lấy cả người Thẩm Vân Hề, hai tay cậu cầm tay cô rửa dưới vòi nước, thấy vẻ mặt thiếu nữ còn có chút ngốc, trêu đùa sau tai cô, \”Rửa tay đó, Hề Hề cho rằng tớ muốn làm gì?\”
Thẩm Vân Hề nhìn chằm chằm dòng nước, không rên một tiếng, hai má hồng hồng, như hoa đào đầu xuân.
Rửa tay xong, hai người một trước một sau ra khỏi phòng tắm, tay Thành Ngự duỗi ra muốn ôm cô, Thẩm Vân Hề mới có động tác.
Cô dùng sức đẩy ra lồng ngực cứng rắn, hung dữ xoay người đi nhanh, \”Tớ phải trở về!\”
Nhanh chóng mở cửa rồi \’phanh\’ một tiếng đóng lại, mở cửa phòng mình rồi khóa trái, một loạt hành động liền mạch lưu loát.
Nếu còn ở cùng một chỗ với Thành Ngự, cô thật sự sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết!
Một màn này xảy ra trong tích tắc khiến Thành Ngự không phản ứng kịp, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, vài giây sau, thấp giọng cười hai tiếng.
Giống như con mèo xù lông đang hung dữ để phô trương thanh thế, vô cùng đáng yêu.
Mấy ngày tiếp theo Thẩm Vân Hề luôn làm như không thấy Thành Ngự, tránh được thì sẽ cố hết sức để tránh, không thể tránh thì trốn.
Gặp được ở trường học cũng không thèm để ý tới cậu, so với người xa lạ còn xa lạ hơn.
Sau tiết tự học buổi tối cũng không muốn đi cùng cậu, như là bị người đuổi theo vậy, đi nhanh hơn so với người khác, nên cậu cũng chỉ đành đi theo ở xa xa phía sau.
Thành Ngự ngồi ở chỗ mình nhìn đầu nhỏ tròn tròn ở phía trước không khỏi buồn cười.
Còn giả vờ giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạng Cần mắt sắc, chú ý tới biểu tình trên mặt Thành Ngự, vô cùng kinh ngạc, tâm bát quái hừng hực thiêu đốt.
\”Này, Trần Tư Duy, cậu thấy trên mặt Thành Ngự lộ ra nụ cười không thể hiểu được này đã là lần thứ mấy trong học kỳ này rồi?\” Hạng Cần đẩy tay Trần tư Duy, nhỏ giọng nói thầm, \”Trước kia cậu ấy không cười như vậy, chẳng lẽ…… Thành Ngự thật sự có bạn gái?\”