[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Ngoại truyện 3: Mộng đại hiệp của Chúc Nhị công tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Ngoại truyện 3: Mộng đại hiệp của Chúc Nhị công tử

Ngoại truyện: Mộng đại hiệp của Chúc Nhị công tử

Từ Liễu Thành đến Kim Thành là một đoạn đường xa gập ghềnh, nhất là vùng Vạn Thiên Lĩnh, cổ thụ che trời, trăm tầng thác suối, người bình thường hoàn toàn không thể đi lên.

Nhưng Lệ Cung chủ không phải người bình thường, vì thế hắn thường xuyên mang theo người đọc sách trắng tuyết cùng leo lên chỗ rừng núi cao, ngắm nhìn phong cảnh, phơi nắng hóng gió, rồi tiện thể hái mấy thứ quả dại đỏ mọng, ăn đến mùi ngọt vương trên đầu ngón tay.

Trưa hôm đó, Chúc Yến Ẩn ngồi trên vách đá dưới ánh mặt trời, một tay chống cằm ngẩn người, vô vị.

Lệ Tuỳ dùng chuỷ thủ gọt quả cho y: \”Thế nào mới là có vị?\”

Quay lại trước kia, đao quang kiếm ảnh tìm đường sống trong chỗ chết như kiểu đi ra từ thoại bản chính là có vị, nhưng hiện tại Chúc Nhị công tử đã là một phần của giang hồ, đương nhiên không hy vọng Võ Lâm lần nữa nổi lên sóng gió, vì thế y ngáp dài nói, không biết nữa.

Lệ Tuỳ đút cho y một miếng thịt quả: \”Tiếp tục đi về phía trước là Lý Thành.\”

Chúc Yến Ẩn phồng má, vừa nhai vừa hỏi: \”Lý Thành làm sao?\”

Lý Thành là tận cùng của Vạn Thiên Lĩnh, địa thế còn phức tạp hơn nơi này nhiều, dễ thủ khó công, cho nên sinh ra không ít bang cường đạo phóng ngựa.

Vừa nghe hắn nhắc như vậy, Chúc Yến Ẩn cũng nhớ ra: \”Ta có một biểu tỷ gả vào phủ Lý Tướng quân, trước kia lúc nàng về nhà, hình như có nói đến chuyện điều quân diệt phỉ, triều đình vô cùng đau đầu.\”

\”Nếu ngươi cảm thấy đường xá không có gì thú vị, ta sẽ dẫn ngươi đi diệt phỉ.\” Lệ Tuỳ đưa quả sang, \”Tự ăn nào.\”

Chúc Yến Ẩn lập tức bị làm cho kinh sợ. Bởi vì bình thường lúc y không có việc gì làm, cùng lắm là hẹn năm ba người bạn tốt, du sơn ngoạn thuỷ ngâm thơ tìm vui, cho tới bây giờ chưa từng trải qua loại tiết mục giải trí \”chán quá không có gì chơi chúng ta cùng đi diệt phỉ đi\”, nghe thấy thật là kích thích.

Lệ Tuỳ hỏi: \”Đi không?\”

Chúc Yến Ẩn hạ giọng: \”Vậy chúng ta phải cẩn thận điệu thấp một chút, kẻo cường đạo biết ngươi sắp tới, thu dọn đồ đạc bỏ chạy trước.\”

Nhưng đội ngũ Chúc phủ Giang Nam thực sự rất khó điệu thấp, miễn bàn đi, tính riêng xe ngựa thôi đã có hơn hai mươi chiếc, cộng thêm đầu bếp quản gia nô bộc hộ vệ tuỳ tùng, một đoàn trùng trùng điệp điệp, muốn giấu cũng chẳng có chỗ giấu. Vậy nên Lệ Tuỳ hạ lệnh cho đại đội ngũ tiếp tục đi theo quan đạo, mình thì dẫn theo Chúc Yến Ẩn và mấy ảnh vệ, chọn một đường mòn tương đối kín đáo.

Lão quản gia trung thành không biết tính toán nho nhỏ của công tử nhà mình, cho nên cũng không ngăn cản nhiều, chỉ thông thạo nghiệp vụ móc ra một quyển sổ lớn bằng bàn tay, bên trên ghi chép kĩ càng các thói quen ăn ở đi lại của Chúc Yến Ẩn, trịnh trọng giao cho đệ tử Vạn Nhận Cung, đồng thời liên tục căn dặn, gần đây tổ yến cho công tử nhà ta uống phải chưng bằng yến bát sợi vàng xuất xứ từ Thanh Châu, chỗ khác đều không được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.