[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Ngoại truyện 2: Chuyện ngày thường ở Liễu Thành (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Ngoại truyện 2: Chuyện ngày thường ở Liễu Thành (2)

Rốt cuộc là thiếu đi phần ký ức nào?

Nhờ sự dốc lòng chăm sóc của Giang Thắng Lâm, tật não của Chúc Yến Ẩn bình phục rất nhanh, y đã nhớ lại hầu hết chuyện trước kia, duy nhất một điều khá quan trọng lại không nghĩ ra, chính là tình hình ngày mất trí nhớ, bất kể Thần Y dẫn dắt thế nào cũng không tìm được kí ức.

Chúc Yến Huy tỉ mỉ hỏi: \”Ngày ấy ngươi trốn ra khỏi nhà lúc nào?\”

Chúc Yến Ẩn nằm trên giường hồi tưởng, sáng sớm đã đi ra ngoài, trời còn chưa sáng.

Về phần tại sao phải lén lút ra ngoài còn cố ý bỏ lại tất cả tuỳ tùng và hộ vệ là bởi vì đợt ấy y đang đọc thoại bản giang hồ khoái ý ân cừu, kết quả giấu sách không cẩn thận, bị đại ca phát hiện, răn dạy một trận ra trò trước mặt người thân, sau đó Chúc Nhị công tử trong cơn giận dữ đã bỏ nhà đi bụi, thật là có tiền đồ.

Chúc Yến Huy lại hỏi: \”Ngươi định trốn đi đâu?\”

Chúc Yến Ẩn đáp: \”Vương Thành.\”

Lên kế hoạch tính ra cũng rất chu đáo, không chỉ cẩn thận đánh dấu bản đồ, mang theo tiền bạc đầy đủ, còn đến cửa hàng thợ rèn đầu đường mua một thanh chuỷ thủ sắc bén, trang hoàng cho bản thân rất giống một vị đại hiệp chân chính.

Kết quả, ngay cả phạm vi quản hạt của Liễu Thành còn chưa ra khỏi, mới vào đến núi đã đụng phải một đám sơn tặc, oanh liệt ngã xuống ở \”lang bạt giang hồ\” – bước thứ nhất.

Chúc Yến Ẩn nói với Lệ Tuỳ: \”Lúc ấy Tiểu Ẩn hôn mê bất tỉnh nằm bên đường núi, may sao được thương đội qua lại phát hiện rồi đưa về phủ, nhưng đến khi nó tỉnh lại thì đã hoàn toàn mất trí nhớ rồi.\”

Đại phu hết lượt này tới lượt khác được mời đến Chúc phủ, đều chỉ có thể tra ra trong não Chúc Yến Ẩn không có tụ máu lớn, cũng không có dấu hiệu bị va đập mạnh – khả năng thuần tuý là bị doạ đến choáng váng.

Lệ Tùy hỏi: \”Sơn tặc thì sao?\”

Chúc Yến Huy nói: \”Sau khi xảy ra chuyện, quan phủ có vào núi càn quét vài trận, cũng bắt được một số đạo tặc, nhưng không kẻ nào chịu thừa nhận là mình làm Tiểu Ẩn bị thương, cho tới bây giờ mấy kẻ đó vẫn còn ở trong ngục giam.\”

Chúc Yến Ẩn cố sức nghĩ lại mặt mũi của sơn tặc, kết quả chưa thành công miệng đã liên tục kêu đầu đau.

Chúc Yến Huy vội vàng trấn an, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, dù sao cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.

Chiều muộn, Lệ Tuỳ một mình đến đại lao của quan phủ.

Liễu Thành giàu có phồn hoa, quan phủ quản lý cũng rất nghiêm minh, đương nhiên không giống như những nơi xa xôi hẻo lánh trộm cướp liên miên, vậy nên trong núi tổng cộng chỉ có ba băng thổ phỉ, mà trông có vẻ đầu óc còn không được bình thường cho lắm.

Một băng là hai tên gầy, không khác gì cây trúc, kêu Ma Nhất và Ma Nhị.

Một băng là hai tên béo, trông như hồ lô kiểu đấy, tên Tống Đại Hổ và Tống Tiểu Hổ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.