Chương thứ tư
Nơi Giang Thắng Lâm thăm khám là Huyền Lân Tháp.
Khắp chốn võ lâm gần như không có ai biết y thân thiết với Lệ Tuỳ, đều chỉ nói Giang thần y bốn biển là nhà, hình tích khó tìm, còn tính tình yêu ghét ra sao thì chín người mười ý, chẳng có cái nào ra hồn.
Mấy ngày nay Chúc Yến Ẩn đã đọc rất nhiều thoại bản giang hồ, các Thần Y được viết trong đó đều quá sức hung dữ, một lời không hợp liền bắt đầu uy hiếp bệnh nhân muốn mất quyền làm phụ huynh không muốn tóc tạm biệt đầu không. Khiến cho y cảm thấy áp lực rất lớn, sợ Giang Thắng Lâm cũng một khoản như thế, bèn cân nhắc có nên sắm sửa ít sơn trân hải vị mang theo hay không, bởi các cụ đã nói rồi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người tặng quà.
Chúc Tiểu Tuệ thay y tỉ mỉ vuốt thẳng nếp áo:
\”Sắc trời vẫn sớm, hay là ta theo công tử đến tiệm đồ khô ngó qua xem thế nào?\”
Chúc Yến Ẩn lấy chiếc mũ bên cạnh đội lên, gió mà thổi qua một cái thì cứ phải gọi là gấm lụa tung bay.
Sau khi ra cửa, ánh mắt của người giang hồ từ khắp nơi cũng tung bay đến trên người y. Qua một đêm ngươi truyền ta, ta truyền hắn, lời đồn như tuyết lở càng lăn càng to, giữa Chúc nhị công tử và Lệ Đại Cung chủ đã là ràng buộc chém không đứt vừa hợp tình còn vô lý, không mong được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ xin được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tóm lại là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường cực kì khủng khiếp.
Chúc Tiểu Tuệ bực bội: \”Mấy cái người này sao cứ dán mắt vào chúng ta vậy?\”
Chúc Yến Ẩn đáp, dán mắt là phải rồi, bởi vì mọi người ai cũng ăn mặc gọn gàng nhanh nhẹn, chỉ có mỗi ta bị ngươi gói trong bốn năm tầng lụa Vân Cẩm Giang Nam thôi. Không hoà hợp đương nhiên sẽ dẫn đến người ta soi mói, chi bằng ngày mai đổi sang đồ gì gọn nhẹ thôi.
Chúc Tiểu Tuệ: \”… Không được, công tử sao có thể mặc vải thô áo gai cơ chứ, rồi thể diện của Chúc phủ Giang Nam để ở đâu!\”
Bên ngoài bình minh vừa hé, ánh sáng ấm áp xuyên qua làn bụi pha sương chùng chình trong không gian, vỗ về bức tường thành cao vút lẫn những vách nhà chen chúc xám đen. Kim Thành tĩnh lặng trầm ngâm, nhà cửa hay ngựa xe cũng vậy, đều bị gió cát đại mạc thổi qua lâu ngày làm cho cũ kĩ loang lổ. Vậy nên đứng trên tháp cao nhìn xuống, thứ nổi bật nhất minh diễm nhất duy nhất trong tầm mắt cũng chỉ có mỗi Chúc nhị công tử tuyết trắng kiêu ngạo bị lụa Vân Cẩm quấn kín thong dong đi trên đường lớn.
Dân chúng đang nhìn y.
Người giang hồ đang nhìn y.
Mật thám của Ma Giáo cũng đang nhìn y.
Võ Lâm Minh gióng trống khua chiêng chuẩn bị thảo phạt Phần Hoả Điện, tự nhiên Xích Thiên sẽ không ngồi chờ chết mà đã sớm phái người trà trộn vào Kim Thành. Lúc này bọn chúng đang lẩn trong chỗ tối, nhìn không chớp mắt vào tiệm đồ khô. Chúc Yến Ẩn lựa mãi vẫn chưa ưng ý, tiểu nhị liền cung kính mời y ngồi xuống trước, bản thân thì nhanh như chớp chạy đi tìm ông chủ về lấy hàng ngon ra.