[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ tám mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ tám mươi mốt

Chương thứ tám mươi mốt

Chúc Yến Ẩn dựa lên người Lệ Tuỳ, rất nghiêm túc phân tích cục diện trước mắt.

Kể từ khi Phan Sĩ Hầu đuổi kịp đại đội Võ Lâm Minh, cơ bản chỉ làm một việc, đó chính là luôn luôn dán đến bên Vạn Chử Vân, thương thảo phải san bằng Phần Hoả Điện như thế nào, đồng thời không ngừng thúc giục Lệ Tuỳ đối phó với Xích Thiên, lý do là sốt ruột cứu con trai – mà hiện tại cái thúc giục ấy lại được ông ta giải thích vì nôn nóng báo thù, miễn cưỡng có thể coi như xuôi.

Nhưng nói lại, cứ xem như không có ông ta, mục đích chuyến này của Võ Lâm Minh cũng là Phần Hoả Điện, sẽ không vì Phan Sĩ Hầu chết mà chấm dứt thảo phạt, cho nên độc thủ sau màn không thể nào vì sự thúc giục ấy mà muốn giết người.

Vậy là một khả năng khác, vì che giấu chân tướng nào đó. Chúc Yến Ẩn nêu ra: \”Có khi nào do Phan Sĩ Hầu biết được bí mật gì đó, cho nên đối phương muốn giết người diệt khẩu không, đêm nay ngươi và Vạn Minh chủ thẩm vấn ông ta có kết quả chứ?\”

Lệ Tùy nói: \”Ông ta không nhắc đến bí mật gì cả, chỉ nói muốn cứu Lam Yên ra, lấy công chuộc tội.\”

Chúc Yến Ẩn rướn lên một chút: \”Cứu thế nào?\”

\”Những năm gần đây Xích Thiên liên tục lôi kéo đệ tử của các môn phái lớn, không phải do coi trọng bản lĩnh của bọn họ, mà là coi trọng xuất thân của bọn họ.\”

Ví dụ như Lưu Hỉ Dương, lại ví dụ như đám người Thôi Nguy đã chết ở trên đường, đều là những kẻ võ công cẩu thả bình thường, nhưng sau lưng lại có đại thụ rất to chống đỡ. Chúc Yến Ẩn suy xét một chút, nói: \”Chắc gã bị mắc bệnh tự ti, cho nên mới hễ gặp ai cũng khẩn trương vơ vào, bất kể gà vịt chó gì không cần lựa, sau này tiện khoác lác rằng ngay cả môn phái lớn nổi danh cũng không cách nào cưỡng lại mị lực của mình.\”

Ý tưởng của Phan Sĩ Hầu giống với Vạn Chử Vân đề nghị mấy hôm trước – đều là cậy vào thể diện nhiều năm nay Thiên Chu Đường cọ được từ \”hiền chất\”, dụ dỗ Ngân Bút Thư Sinh đến lôi kéo. Xích Thiên đã đói khát đến mức ngay cả Thôi Nguy cũng không kén, huống chi là người có quan hệ cực kì khăng khít, ít nhất nhìn có vẻ cực kì khăng khít với Lệ Tuỳ như Phan Sĩ Hầu? Chỉ sợ chân trước Thiên Chu Đường vừa lật bài với Võ Lâm Minh, chân sau đã có một đống ruồi bọ của Phần Hoả Điện bay tới cửa rồi.

Chúc Yến Ẩn không ý kiến với Vạn Chử Vân, nhưng có ý kiến với Phan Sĩ Hầu, một kẻ không hề giữ gìn nguyên tắc đạo đức, vì con trai mà sẵn sàng làm cỏ đầu tường đổi phe qua lại, thực sự có thể trở thành một mắt xích trong kế hoạch thảo phạt ư? Đừng có mà chưa bắt đầu đã rỉ rớt cả dây xích rồi đấy.

Lệ Tuỳ nói: \”Giam cầm ông ta trong Võ Lâm Minh cũng không có tác dụng gì, chi bằng thả ra.\”

Chúc Yến Ẩn phàn nàn: \”Nói như vậy không sai, nhưng bình thường cái gì ngươi cũng mặc kệ, ta đương nhiên phải cẩn thận nghĩ hết một lượt hậu quả của tất cả các loại khả năng.\”

Lệ Tuỳ kéo má y, ừ, cái gì ta cũng mặc kệ.

Chúc Yến Ẩn thầm nghĩ, ngươi còn rất đúng tình hợp lý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.