Chương thứ tám mươi bảy
Vương Thành đã rất phồn hoa, đón Tết lại càng phồn hoa.
Ngày trừ tịch.
Chúc Yến Ẩn tự tay viết mấy bức câu đối Tết, nhờ Lệ Tuỳ giúp dán ở ngoài tiểu viện. Hai người một bưng keo, một trèo thang, vì \”rốt cuộc là bên trái cao hơn hay bên phải cao hơn\” mà tranh luận nửa ngày, cuối cùng Chúc Nhị công tử tức gần chết, từ mặt đất gom một quả cầu tuyết rời rạc lên ném hắn.
Lệ Tuỳ dựa cửa cười, hắn trọng thương mới khỏi, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, tóc đen hỗn loạn tản mát, gió thổi mai trắng rơi đầy vai, thoạt nhìn càng giống như yêu tinh vừa mới chui ra từ trong ổ tuyết, chuyên môn rắp tâm bất lương quyến rũ người đọc sách kiểu đấy.
Mà người đọc sách thì đều không có định lực gì, vì thế hạng mục dán câu đối vốn nên rất nhanh sẽ kết thúc đã bị bôi ra thêm non nửa canh giờ, chủ yếu lãng phí vào anh anh em em. Trong viện phảng phất hương thầm, hai tay Chúc Yến Ẩn ôm cổ Lệ Tuỳ, hỏi hắn: \”Ngươi có muốn đi ra ngoài chơi không?\”
Lệ Tùy nhíu mày: \”Quá đông người.\”
\”Nhưng đón Tết chẳng phải cần người đông một chút sao?\”
Lệ Tuỳ thất tha thất thểu bị y lôi ra cửa.
Đầu tiên đi dạo rất nhiều cửa hàng, rồi đi ăn bánh uống trà, nghe kể chuyện, mua bút mua nghiên, xem thổi kẹo, bị một đường khói lửa nhân gian này hun qua, Lệ Tuỳ thuận lợi từ đại ma đầu lãnh khốc kiệm lời biến thành giá treo đồ lãnh khốc kiệm lời, khi đi đến góc phố, Chúc Yến Ẩn lại chen vào đám đông mua hai xiên kẹo hồ lô: \”Cho.\”
Lệ Tùy:…
Chúc Yến Ẩn một bên ngó nghiêng khắp nơi, một bên cắn vỏ đường răng rắc, nghe có vẻ hương vị không tệ. Lệ Tuỳ nhìn nhìn sơn tra đỏ mọng trong tay, do dự nửa ngày, đang định cắn một miếng, đối diện lại đi tới một nhóm người giang hồ – sau khi bao vây diệt trừ Ma Giáo, không ít môn phái đều chạy tới Vương Thành đón Tết, đợt này bọn họ được dịp vô cùng vui vẻ đang hẹn nhau đi uống rượu kìa, ngàn vạn lần không ngờ tới vậy mà lại tình cờ gặp được Lệ Cung chủ – còn là Lệ Cung chủ cầm kẹo hồ lô, cho nên sợ đến ngây người ngay tại chỗ.
Chúc Yến Ẩn rất tự nhiên chào hỏi xong, kéo ống tay áo Lệ Tuỳ tiếp tục đi dạo về đằng khác, bóng lưng hai người bị đám đông chen chúc xô đẩy, rất nhanh đã biến mất vô tung.
Các đại hiệp giang hồ tập thể thở phào, bảo ngay, Lệ Cung chủ sao có thể ăn kẹo hồ lô đi bát phố, vừa rồi nhất định là ảo giác.
Chúc Yến Ẩn hỏi: \”Ăn ngon không?\”
Lệ Tùy đáp: \”Chua.\”
\”Nhiều đường như vậy rồi còn chê chua nữa.\”
\”Ừ.\”
Vì thế Chúc Yến Ẩn lại chạy vào tiệm mua kẹo cho hắn. Lệ Tuỳ ngoan ngoãn đứng đợi bên phố, mặt trời chính Ngọ ngày đông chiếu lên toàn thân hắn ấm áp, đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại. Xung quanh đều là người nói nói cười cười, từ quán ăn vừa mở nồi toả ra hương sủi cảo tôm khô thơm lừng ngon miệng, lũ trẻ cậu đuổi tớ chạy, đến chú chó vàng nằm ngủ ven đường trông cũng thật thuận mắt.