Chương thứ sáu
Chúc Yến Ẩn cũng không tài nào tưởng tượng nổi bản thân mình vừa hôn mê tỉnh dậy tự nhiên lại móc nối được quan hệ với cao thủ đệ nhất giang hồ. Triệu Minh Truyền lựa chọn một vài lời đồn thật thật giả giả trong thành kể cho y biết. Ví dụ như nghe nói trong Vạn Nhận Cung, nơi ở của Lệ Tuỳ tên là \”Yến Hồi Điện\”, Yến Hồi, ngươi ngẫm đi, ngẫm cẩn thận, đáng suy ngẫm đấy.
Chúc Yến Ẩn chần chừ: \”Có liên quan tới ta?\”
Triệu Minh Truyền khẳng định: \”Mọi người đều nói như vậy.\”
Nếu không thì tại sao không gọi là Ưng Hồi, Bằng Hồi, Đại Bàng Hồi mà cứ phải là Yến Hồi? Chim yến nhỏ xinh hoạt bát, nhìn thế nào cũng chẳng thấy liên quan đến Vạn Nhận Cung. Nhưng đột nhiên lúc này, Nhị công tử nhỏ xinh hoạt bát của Chúc phủ Giang Nam xuất hiện, câu chuyện tự dưng có một hướng giải thích vô cùng hợp lý! Khả năng cao là bởi vì Chúc công tử ở Giang Nam thân mang trọng thương, Lệ Cung chủ ở Tây Bắc tương tư thành cuồng, mới có thể nửa đêm khoác áo bước xuống giường, tự tay viết nên hai chữ \”Yến Hồi\”. Phần tâm tư tinh tế này, chỉ nghĩ thôi đã thấy cực kì cảm động.
Chúc Yến Ẩn: Bình tĩnh, hình như hơi có chút khiên cưỡng thì phải.
Y nói đúng sự thật: \”Dụng ý nghệ thuật của hai chữ Yến Hồi có nhiều lắm. Ví dụ như \”Yến hồi ngô uyển phong hoà tuyết, mộng đoạn tiền đường nguyệt mãn lâu\”, nói không phải mê tín chứ nhỡ đâu Lệ Cung chủ thích văn cảnh thê lương đó.\”
Triệu Minh Truyền lại không tin, Lệ Cung chủ giống người sẽ thích thơ văn thê lương ở chỗ nào, hắn chỉ thích làm cho người khác thê lương thôi.
Chúc Yến Ẩn vẫn nửa tin nửa ngờ: \”Nhưng thực sự ta chẳng nhớ gì cả, hơn nữa lúc còn ở quê nhà Giang Nam, ai cũng bảo ta đến một cắc quan hệ với giang hồ cũng không có.\”
Triệu Minh Truyền im lặng đối diện y, trong phòng tranh sáng tranh tối, ánh nến bị gió thổi đung đưa, bóng trên tường cũng lay động theo. Cảnh này Chúc công tử rất quen thuộc, một khi xuất hiện trong thoại bản, ngay sau đó chắc chắn sẽ có giết người, vì thế y bắt đầu căng thẳng, căng thẳng lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy có phải người nhà đã giấu giếm gì mình không, hay là giữa mình và Lệ Cung chủ thực sự từng có một đoạn quá khứ, nếu không thì sao bên ngoài lại lan truyền nhiều lời đồn nghe rất thật như vậy?
Vẫn còn không ít người ngồi trong đại sảnh của quán trọ, đều đang đợi… thật ra cũng không biết là đang đợi cái gì nữa. Nhưng nếu ở đây thực sự có người mà được cả Lệ Cung chủ và Giang Thần y coi trọng thì tuyệt đối không thể tuỳ tiện để lỡ mất cơ hội trèo lên. Dù sao loại chuyện số đỏ này ai có thể nói hay được. Cho nên mặc kệ ông chủ đã đội tiền trà nước lên gấp mười lần, mọi người vẫn kiên trì đóng quân ở quán.
Chúc Yến Ẩn đứng trên lầu hai mới thoáng nhìn xuống đã sợ đến ngây người: \”Bọn họ đều đang đợi ta sao?\”
Trong đám đông còn có một gương mặt thân quen, quà cáp thuốc bổ gần như xếp thành một ngọn núi nhỏ ở bên cạnh. Là Đàm Sơ Thu, hắn bị cha mình bắt tới đây thăm bệnh. Sau trận sóng gió ở Phượng Hoàng Đài hôm qua, trong thành đã đồn hắn quen biết Chúc Yến Ẩn, nên lúc này chẳng có ai đến khiêu khích gây sự nữa còn nhường cho hắn chỗ ngồi thoải mái.