[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ sáu mươi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ sáu mươi

Chương thứ sáu mươi

Dưới sự thổi phồng chân thành tha thiết của Chúc Nhị công tử, sự việc \”Lệ Cung chủ chỉ một chiêu đã chém chết bảy đại hộ pháp của Phần Hoả Điện\” rất nhanh đã sục sôi đồn xa. Chẳng những các môn phái Võ Lâm, ngay cả dân chúng trong thành cũng đang bàn tán, bưng bát mặt mày hớn hở, tình tiết càng lan truyền càng tỉ mỉ sinh động, thậm chí còn xuất hiện phiên bản Na Tra: \”Lệ Cung chủ khi ấy thật ra không hề rút kiếm, mà là tay cầm Vòng Càn Khôn, chân đạp sóng bay đến\”.

Còn việc giữa vùng Đông Bắc hoang vu lấy đâu ra sóng, không quan trọng, dù sao cũng phải đạp.

Chúc Yến Ẩn thong dong châm trà: \”Hôm nay lúc ta đợi ngươi ở bên ngoài Võ Lâm Minh, ai cũng tới hỏi chuyện đêm qua. Hoá ra bọn họ chỉ biết võ công của ngươi cao, lại không biết đã cao tới mức ấy rồi.\”

Lệ Tuỳ hỏi: \”Ngươi thì sao?\”

Chúc Yến Ẩn đưa chén trà cho hắn: \”Ta vẫn luôn biết là ngươi lợi hại.\”

\”Lợi hại kiểu nào?\”

\”…\”

Có thể là bởi đêm qua vừa phi-lễ-nhưng-vẫn-phải-động, Chúc Yến Ẩn cứ cảm thấy câu hỏi này tràn ngập hàm ý bất lương, lòng bàn tay cũng nóng lên theo. Không được, người đọc sách phải trong sạch và quả dục, vì thế y tiếp tục duy trì tiên khí đoan trang, trả lời: \”Ví dụ như ngươi thế mà lại trấn an được Chương thúc, không để ông ấy đến mắng ta, rất lợi hại đấy.\”

Lệ Tuỳ hỏi: \”Tại sao đột nhiên ngươi phải nắm chặt tay lại?\”

Chúc Yến Ẩn:…

Tại sao đột nhiên ta phải nắm chặt tay lại, cái đó đương nhiên là bởi đủ kiểu hình ảnh đêm hôm qua bất chợt tràn ra trong đầu, nhưng loại chuyện này sao mà nói được? Chúc Nhị công tử hắng giọng, lảng sang chuyện khác: \”Ngươi bảo Chương thúc như thế nào ấy?\”

Lệ Tùy nói: \”Quên rồi.\”

Chúc Yến Ẩn hoàn toàn không tin vào lời bịa đặt này, nhưng y lại không muốn đi hỏi Chương thúc, để tránh bị tóm được lại nghe cằn nhằn một trận. Dưới sự thao túng của lòng hiếu kì mãnh liệt, khuất phục một cách điều độ không phải là không được, dù sao làm cũng đã làm, còn sợ hãi thừa nhận nữa chắc? Vì thế y nói với tốc độ cực nhanh: \”Được rồi, ta nắm tay lại là bởi nhớ về chuyện đêm qua. Giờ đến lượt ngươi.\”

Lệ Tuỳ: \”Quên rồi.\”

Chúc Yến Ẩn: ?

Giang hồ quả nhiên hiểm ác.

Nhưng sau cùng, dưới sự uy hiếp tràn ngập trí tuệ ba tuổi \”ngươi còn không nói ta sẽ lập tức bỏ nhà đi bụi\” của Chúc Nhị công tử, Lệ Cung chủ vẫn lựa chọn thoả hiệp. Hắn xách bánh nếp Giang Nam đã làm bộ làm tịch bước tới cửa quay lại, nói: \”Ta bảo quản gia của ngươi, ta cũng là người bị lừa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.