Chương thứ sáu mươi tư
Lan Tây Sơn cũng nghe nói việc hai đại môn phái cùng bị Xích Thiên bắt đi, tức khắc càng muốn đón Chúc Yến Ẩn về bên mình, nhưng lại không đòi được tờ giấy cam đoan nhất thời tay hư viết ra kia, đuối lý đắng lòng, chỉ có thể tiếp tục suất lĩnh quân đội rầm rầm rộ rộ theo sau cháu trai yêu chạy khắp nơi.
Nhưng cũng có chuyện đáng mừng, nhờ Giang Thắng Lâm dốc lòng điều trị, tật não của Chúc Yến Ẩn có vẻ phục hồi hơn nửa rồi, thậm chí y đã nhớ ra ngày còn nhỏ mình từng cưỡi trên cổ của cữu cữu thân yêu nâng lên cao như thế nào. Phải biết rằng ở đây chính là một đại tài tử vô cùng văn nhã, có thể để cháu trai túm tóc cưỡi như đại mã, tình thân cứ phải gọi là cảm động trời đất.
Lệ Tuỳ tựa đầu giường, khi có khi không vuốt ve tóc của người bên gối: \”Vậy muốn về chỗ cữu cữu ngươi không?\”
\”Không đi, ta muốn theo ngươi.\” Chúc Yến Ẩn nghiêng người ôm eo hắn, vốn định hỏi thêm vài câu về việc Nhạn Nhi Bang và Túc Sơn Phái nhưng lại không muốn sinh sự phiền lòng trước giờ đi ngủ, bèn dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ luôn.
Trên giường lúc này đã được phủ kín chăn lụa mềm mại, huân hương rất thanh, như ngâm hé một ấm trà hoa. Lệ Tuỳ không muốn ngủ, lười biếng nhéo y, từ cổ đến sau lưng, rồi tới vòng eo mảnh mai, khi còn muốn xuống chút nữa, người đọc sách đã nghỉ ngơi cũng không thể không trợn mắt, dùng sức đập rớt tay hắn.
Lệ Tùy cười nhìn y, vạt áo nửa phanh sắc xuân ghẹo người, điểm này nhìn chung có độ nhất trí cao với các ma đầu trong thoại bản, chính là bất kể tình thế nguy cấp đến mức nào, cũng không có khả năng mặc áo ngủ một cách đàng hoàng kín đáo, nhất định phải nửa ẩn nửa hiện, thật là quá âm mưu quỷ kế, người thường căn bản khó mà chống đỡ.
Chúc Yến Ẩn vươn tay, ngả ngớn nhéo ngực hắn một phát, đúng cái gọi là sắc đẹp trước mắt, không chiếm lợi uổng không chiếm.
Lệ Tuỳ hỏi: \”Rồi sao nữa?\”
Chúc Yến Ẩn nhã nhặn cho biết, sau đó ta có dư lòng mà không đủ sức, chi bằng ngươi nằm xuống trước, ta ôm ngươi cùng nhau ngủ.
Lần này Lệ Tuỳ lại cũng rất phối hợp, chẳng những nằm xuống, còn vùi đầu trước ngực đối phương, cánh tay nhàn rỗi vòng qua eo y: \”Tắt đèn.\”
Chúc Yến Ẩn đẩy tráp tối đầu giường lên, minh châu chỉ còn dư lại một quầng sáng mờ mờ, chiếu lên chăn đệm thấy mông lung như ánh trăng. Trong phòng yên tĩnh, y lặng lẽ dời ánh mắt xuống, nhìn diễn viên chuyên nghiệp dựa vào lồng ngực mình, cảm thấy có chút muốn cười, ngón tay cuộn cuộn ngọn tóc người ấy, rồi mon men trượt lên cổ, cũng học theo nhéo nửa ngày, nhưng không có lực độ gì, giống như đùa nghịch hơn.
Khoé miệng Lệ Tuỳ dương dương, ôm y càng thêm chặt.
Ngoài cửa sổ một đêm tuyết lớn.
Tinh mơ hôm sau, Chúc Yến Ẩn nhớ đến phải cùng cữu cữu ăn sáng nên nhẹ chân nhẹ tay trượt xuống giường trước. Lệ Tuỳ buông mái tóc dài nằm sấp trên giường, đuôi mắt ửng đỏ, vươn tay móc giữ đai lưng y, khàn giọng lười biếng nói: \”Không cho đi.\”