[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ sáu mươi tám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ sáu mươi tám

Chương thứ sáu mươi tám

Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét tuyết rơi mịt mù, làm nổi bật lên vẻ ấm áp tĩnh lặng trong phòng. Thật ra Chúc Yến Ẩn uống không nhiều lắm, chẳng say mấy, nhưng chính trạng thái nửa say nửa tỉnh này mới thích hợp nhất để chuyên tâm trêu ghẹo người yêu, chứ không nhão ra thành một bãi bùn rồi thì còn gì thú vị.

Trên người Lệ Tuỳ vẫn mang theo hơi lạnh bên ngoài, cùng hương thơm thanh mát sau tắm gội – đó là dầu hoa Chúc Nhị công tử đích thân lựa chọn cho hắn. Ban đầu lúc Giang Thắng Lâm mới nhìn thấy, thuận miệng cảm khái, kiểu gì mà đến cái bình cũng là màu hồng khói, bóng thế, sau đó bị Lệ Cung chủ đánh cho một trận, lịch sử đẫm máu và nước mắt không nhắc đến thì hơn.

Chúc Yến Ẩn cũng chưa nghĩ ra phải làm gì, dẫu sao đại chiến cận kề, không tiện quá trầm mê sắc đẹp, vì thế chỉ cúi đầu hôn hắn, không giống như ma đầu yêu cơ vừa dính vào đã chăn gối đảo điên trong thoại bản, một chút cũng không vội vàng khó nén, hôn rất nhã nhặn kiểu đấy, còn có chút buồn ngủ.

Lệ Tuỳ vươn ngón tay chọc má y: \”Muốn ngủ rồi?\”

Chúc Yến Ẩn mạnh mẽ: \”Chưa chưa.\”

Tay trái Lệ Tuỳ kê sau đầu, tay kia đỡ eo y, miễn cho người ngã xuống. Chúc Yến Ẩn cọ cọ trán hắn, lại cọ cọ chóp mũi, cuối cùng cọ đến cổ, cảm thấy rất mất lý trí, nhưng không phải là kiểu mất lý trí không-thể-miêu-tả, mà là cảm giác say mất lý trí, tương đối choáng, vì thế ngáp bên tai hắn, mơ màng nặng nề đã muốn ngủ rồi.

Hơi thở ướt át vấn vít bên tai, đáy mắt Lệ Tuỳ rõ ràng bị nóng đến loé lên, mà Chúc Yến Ẩn còn đang không ngừng lẩm bẩm, không biết là lời say hay là lời yêu, nhưng đều không quan trọng, quan trọng là ngay sau đó, quý công tử chưa kịp ngủ đã bị quăng trên giường.

\”Hả?\”

\”Đợi chút?\”

\”Ta còn chưa…\”

Chúc Yến Ẩn hoảng sợ giữ chặt lưng quần mình, nhưng không có tác dụng gì, bởi đến con gà mái già y cũng chẳng trói được, huống chi là Lệ Cung chủ lửa lan đồng cỏ.

Lần trước chưa kịp tiến hành xong \”Luận Vết Chai Trên Tay Người Luyện Võ Thô Ráp Đến Mức Nào\”, lần này gần như có thể tổng kết trải nghiệm rồi. Chúc Yến Ẩn nằm sấp trên đống chăn chiếu hỗn độn \”a a a\” kháng nghị, ý đồ lên án loại hành vi dùng vũ lực đè người này. Nhưng rất nhanh đã bị trải nghiệm hoàn toàn mới hưng phấn bồng bềnh xiết đến ngây ngất, úp vào gối nghĩ, ồ, bay bay lên tiên.

Lệ Tuỳ lấy khăn lụa đầu giường qua lau tay mình.

Chúc Yến Ẩn cảm thấy sinh mệnh thật là quá vui sướng.

Lệ Tuỳ tựa vào đầu giường: \”Tay cho ta.\”

Chúc Yến Ẩn dè dặt một chút mang tính tượng trưng: \”Không muốn.\”

Lệ Tuỳ nói: \”Có qua có lại.\”

Chúc Yến Ẩn: Được được, ngươi nói đúng.

Vì thế sự vui sướng của sinh mệnh lại kéo dài thêm một lát, sau rèm xuân tình miên man, hai người thân mật trán kề trán, khoảng cách gần gũi đến trong mắt chỉ có lẫn nhau. Hơi thở quấn quít, tay cũng dây dưa, Chúc Yến Ẩn một bên lòng say thần mê, một bên vẫn hơi còn một chút chút lý trí, cảm thấy bản thân cũng không muốn quá mức phóng túng trong cái quán trọ tồi tàn này, vì thế giữ tay Lệ Tuỳ: \”Được rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.