[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ sáu mươi chín – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ sáu mươi chín

Chương thứ sáu mươi chín

Tuyết Thành thuộc vùng biên cảnh cuối Bắc Đại Du.

Thời tiết rét đậm, tuyết lớn mịt mù gần như sắp bao phủ cả toà thành, bởi hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt cho nên dân bản địa không đông lắm, rất nhiều kiến trúc trong thành bị bỏ hoang, chỉ vào giữa hè mới có thương đội xuất cảnh buôn bán đến ở tạm.

Chúc Yến Ẩn ngồi trong xe ngựa ấm áp, ôm lò sưởi tay nhìn ra bên ngoài: \”Nơi này hoá ra vẫn rất trật tự, không giống như con nghĩ cho lắm.\”

Lan Tây Sơn hỏi: \”Tuyết Thành mà con nghĩ phải như thế nào?\”

Chúc Yến Ẩn thao thao bất tuyệt triển khai miêu tả, Ma Giáo làm nhiều điều ác lạm sát người vô tội, dân chúng không thể không hoảng loạn bỏ nhà tha hương, chỉ để lại một toà thành trì trống rỗng, cửa sổ bị gió thổi đến loang lổ bong tróc, tuyết đọng đè sập mái nhà, khắp nơi đều là tường đổ vườn hoang bị lửa thiêu rụi, ban đêm còn có ma.

Lan Tây Sơn dựng râu: \”Con hãy dám nói là không lén lút đọc ba cái sách nhảm đó, tối nay nộp hết lại cho ta!\”

Chúc Yến Ẩn: …. Xin lỗi, sơ ý rồi.

Lan Tây Sơn tiếp tục giáo dục cháu trai yêu: \”Có thời gian viết ra những loại sách tiêu khiển đó thì làm gì phải người đứng đắn. Đơn giản là mấy tú tài thi rớt thôi. Những người đó ôm một bụng bất mãn với triều đình, trong sách toàn viết ma đầu nơi nơi gây hại, muốn giết ai thì giết. Bọn họ đang coi quan phủ và quân đội như đồ trang trí sao?\”

Chúc Yến Ẩn rụt về đằng sau, tiếp tục mạnh miệng: \”Nhưng triều đình quả thực chưa từng quản Ma Giáo. Những người giang hồ bị bọn chúng giết hại chẳng lẽ không phải là dân chúng Đại Du?\”

Lan Tây Sơn lúc này lại không dựng râu nữa, chỉ không nhanh không chậm nhấp ngụm trà nhuận họng, sau đó duy trì biểu cảm kiểu cao nhân \”thằng nhóc như con thì biết cái gì\”, hỏi y: \”Giả như thực sự triều đình không muốn quản, Võ Lâm Minh sao có thể một đường hanh thông, khắp nơi đều có quan viên địa phương săn sóc? Nếu con nói \”quản\” ở đây là chỉ điều động quân đội đến vây kín tuyết nguyên thì quả thực là không có. Nhưng mấy năm nay Đại Du gặp nạn ngoại xâm, quân đội phần lớn đóng ở vùng Tây Bắc và duyên hải, bố trí kiểm soát ở Đông Bắc vốn đã mỏng yếu, nếu bọn họ lại được điều về phía Nam, biên giới lãnh thổ bị trống ra, rồi con canh hay là ta canh?\”

Chúc Yến Ẩn: \”Vậy ư?\”

Lan Tây Sơn nói: \”Hành động của Phần Hoả Điện đã sớm thu hút sự chú ý của triều đình. Phen này các môn đi lên phía Bắc, trước đó quan phủ cũng từng đến tìm Vạn Minh chủ rất nhiều lần. Nếu triều đình đã cho phép Võ Lâm Minh tồn tại, vậy bọn họ bắt buộc phải làm tốt những chuyện thuộc bổn phận, đâu có giống như con đây cứ đeo một thanh đại bảo kiếm diễu võ dương oai là có thể tự xưng đại hiệp giang hồ.\”

Chúc Yến Ẩn: \”Hiện tại con đã không đeo nữa rồi.\”

\”Vừa nãy con có một câu nói không sai. Người giang hồ cũng là dân chúng Đại Du, cho nên Võ Lâm Minh quản thúc người giang hồ thật ra cũng xem như một bộ phận của triều đình. Những người này bề ngoài tuy không nhận bổng lộc nhưng chỉ cần có thể bảo vệ một phương yên ổn, giúp đỡ bách tính an cư, quan phủ địa phương tất sẽ cho bọn họ rất nhiều lợi ích. Mỗi người một việc, con muốn để quân đội triều đình đi bao vây diệt trừ Phần Hoả Điện, giống như muốn để quan viên Hộ Bộ đi quản đường sông thuỷ lợi, tuy rằng bọn họ cũng có thể làm, nhưng như vậy thì còn giữ Công Bộ làm cái gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.